
đang nằm ngửa, hơi thở
đều đều. Tôi từ từ nghiêng đầu qua, ngừng thở, nhẹ nhàng hôn lên khóe
môi anh, dừng lại nửa giây rồi ngã xuống gối, thỏa mãn ngủ.
Thật
lâu sau này, Viên Lãng nói cho tôi biết rằng đêm đó lúc tôi quay người
sang thì anh đã tỉnh. Sau khi tôi ngủ, anh nghiêng người nhìn khuôn mặt
mờ mờ của tôi trong màn đêm yên tĩnh, thật lâu thật lâu...
Buổi
sáng, tôi ở văn phòng duyệt kế hoạch tuyển dụng của phòng nhân sự, gõ
vài cái trên máy tính rồi gọi điện thoại nội bộ cho trưởng phòng nhân
sự.
"Trưởng phòng Quách, theo bản kế hoạch này thì chi phí tuyển dụng tháng này của chúng ta là 384 đồng 2 hào."
Tôi nở nụ cười, "Anh không thấy chi phí quá cao à? Lấy về làm lại đi."
Tiểu Quách vừa đi ra thì di động vang lên, tôi ấn nút nghe.
Một giọng nói lười biếng vang lên: "Anh, Viên Lãng."
Lòng tôi bỗng chốc thả lỏng, dùng giọng nói lười biếng như thế trả lời lại: "Đã về rồi?"
"Tai họa lưu ngàn năm*. Hôm nay có thể về nhà ăn cơm."
* Cả câu là: Hảo nhân bất trường mệnh, họa hại di thiên niên: Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm.
"Được. Muốn ăn gì nào?"
"Mì sợi."
"Không thành vấn đề!"
Cúp điện thoại, tôi liền gọi điện thoại nội bộ: "Trần Sư đâu? Có phải cô biết làm mì trộn Tân Cương không?"
Thịt dê đã cắt xong, bỏ thêm chút gia vị vào trộn; cà rốt đã cắt, ở trên
thớt; cà chua đã cắt, ở trên thớt;d☺đ☺l∞q☺đ ớt xanh đã cắt, ở trên thớt; sợi mì đã làm xong, ở trong tủ lạnh.
Một tháng, Viên Lãng, bộ dạng anh thế nào?
20:30, cửa vang lên một tiếng nhỏ.
Tôi ngừng thở trong một lát, khẽ kéo cái áo ngủ tơ tằm lên, để lộ ra da
thịt trên bắp chân, nằm nghiêng trên sô pha như mỹ nhân ngư, giơ cao ly
rượu vang trong tay, cố gắng quay đầu lại không chút để ý, nhìn vào bóng dáng đó bằng ánh mắt mê ly.
Viên Lãng bước tới bằng dáng đi không chút để ý như thế, nhận lấy ly rượu trong tay tôi, uống một hơi cạn sạch.
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, lười biếng nói: "Anh còn chưa ăn cơm mà..."
Tôi từ từ ngồi dậy, đón ánh mắt của anh, õng ẹo nói: "Thật sao?"
Độ ấm trong căn phòng tăng lên.
Chuông điện thoại di động vang lên, Viên Lãng nghe: "Tôi là Viên Lãng."
"Bây giờ?"
"Được."
Anh đứng lên, nói: "Trong đội có nhiệm vụ khẩn cấp, anh phải đi ngay lập tức."
Tôi bỗng đứng lên, nghiêm mặt nói: "Chỉ mười phút thôi được không? Ăn cơm rồi hãy đi."
Viên Lãng lắc đầu: "Không được."
Tôi vội la lên: "Một phút!"
Tôi chạy tới trước quầy bar, xách ra một hộp bánh ga - tô và sữa, nhét vào tay Viên Lãng."
"Bỏ trên xe, anh còn bốn giờ trên đường, ăn lót dạ."
"Còn nữa, một câu cũ, chú ý an toàn!"
Viên Lãng gật đầu, xoay người đi ra cửa.
Cơn gió lạnh cuối thu ùa qua cửa.
Ba tháng, lần này là ba tháng, không có chút tin tức nào. Tôi thầm nói:
"Viên Lãng à Viên Lãng, chắc chắn là anh đã xảy ra
chuyện nhưng không muốn nói với em. Trong lòng anh, suy cho cùng em cũng chỉ là người ngoài." Tôi chờ, chờ Viên Lãng xuất hiện nhưng cũng sắp
không chịu được rồi.
Hôm nay họp xong, tôi bước thẳng tới văn phòng của phó chủ tịch.
"Phó chủ tịch Tào, chuyện ngày hôm nay tôi không nghe gì cả."
"Làm phó tổng phụ trách chất lượng phục vụ và mở rộng thị trường, quyền tài
chính với tôi mà nói không quan trọng. Nhưng trong cuộc họp hôm nay,
ngay cả quyền nhân sự và bổ nhiệm tôi cũng không có, vậy rốt cuộc tôi
làm phó tổng hay vẫn là giám đốc marketing?"...
Trong văn phòng, tôi kéo cửa chớp xuống, nhìn máy tính đến ngây ra.
Quá xúc động rồi. Sao tôi có thể không chút nghĩ ngợi mà thốt ra những lời
đó chứ? Rõ ràng là phó chủ tịch đang lập bẫy tôi, để tôi tức giận mà
phẩy tay áo bỏ đi, sau đó ông ta sẽ phái một người tiếp nhận thị trường
mà tôi mới khai thác được.
Thất sách rồi. Dư Bội, mày lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy mà sao có thể lại trúng chiêu dễ dàng như thế.
Suy nghĩ trong đầu tôi quánh lại như hồ dán. Nếu không tìm được kế thì chắc chắn người khóc là tôi.
"Reng reng" điện thoại ngoại tuyến vang lên.
Tôi nhấc điện thoại lên, xưng tên và chức vụ theo thói quen: "Xin chào, tôi là phó tổng Dư Bội."
Đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút rồi trả lời một cách máy móc: "Xin chào, lão A Viên Lãng."
"A? Anh về rồi à? Sao không gọi di động cho em?"
"Phó tổng Dư, người không mở máy."
Lúc này tôi mới phản ứng kịp. Đúng, đúng, hôm nay pin di động bị trục trặc, luôn tự động tắt máy. Đây cũng là lý do phó chủ
tịch công kích tôi: Đường đường là phó tổng giám đốc thị trường mà lại
tắt di động, còn có thể khiến người ngoài yên tâm à?
"Hôm nay anh về nhà à?"
"Không chắc lắm. Hôm nay anh có một cuộc hẹn, sẽ ăn cơm bên ngoài."
"À...Vậy anh đừng uống rượu với người khác. Mặt mũi là để người ta xem nhưng dạ dày là của mình."
"Hôm nay anh muốn hẹn một mỹ nữ tên là Dư Bội đi ăn cơm. Nhưng không biết người ta có nhận lời không."
Tôi hóa đá một phút rồi mới trả lời: "Theo em được biết thì vừa hay xế chiều hôm nay vị Dư Bội tiểu thư này khá rảnh rỗi."
"6h là em hết giờ làm đúng không?"
"Bây giờ là 5h56'. Anh đứng ngay dưới cửa sổ phòng làm việc của em." Hả? Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, sau đó p