Teya Salat
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323413

Bình chọn: 10.00/10/341 lượt.

t khéo. Em cũng trực mùng ba, sáng mùng bốn về." Tôi trả lời.

Ăn xong cơm tối, Viên Lãng tắm rửa xong, để nguyên đầu tóc ướt sũng, cầm

cái xẻng xới đất cho chậu hoa. Tôi bỏ quần áo anh thay ra vào máy giặt

trong phòng tắm.

Tôi ra ghế sô pha ngồi, cắn hạt dưa lách tách,

nói: "Hôm nay mở một hội nghị cuối năm, nhắc bọn em lúc hết giờ làm thì

cẩn thận một chút, dạo này trộm cướp khá nhiều." Tôi quay sang nhìn bóng lưng bận rộn của anh: "Chao ôi, anh đang làm gì vậy? Hoa này không phải tỉa cành đâu."

"Anh nói xem, chẳng may em tình cờ gặp ăn cướp thì phải làm sao?"

"Đưa tiền cho hắn." Viên Lãng không hề nghĩ ngợi.

"Lỡ đâu hắn lấy dao ra thì sao?"

"Chạy thôi!" Hoàn toàn nói không cần suy nghĩ.

Tôi ném hạt dưa, đứng dậy chạy đến phía sau anh.

"Viên Lãng!"

"Gì vậy?"

"Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh mà. Quay qua nhìn em."

Viên Lãng xoay người lại.

Tôi lấy cây bút trên bàn, chỉ về phía bụng dưới anh, nói: "Nếu người ta móc dao ra với em thì sao? Phải làm sao?"

Viên Lãng cười nói: "Còn có thể làm sao nữa?"

Tay trái anh bắt lấy cổ tay phải tôi, tay phải vỗ lên đó ngay sau đó rồi đè người lên.

Tôi "ối" một tiếng rồi ngã xuống. Viên Lãng nghiêng người đỡ lấy tôi, cười: "Đã hiểu chưa?"

Tôi đứng lên, lại nghĩ ra một vấn đề: "Em đánh hắn ngã xuống đất rồi làm

sao nữa? Nhỡ may hắn đứng lên rồi ném em đi thì phải làm sao?" Viên Lãng nói: "Đứng yên, đừng nhúc nhích!"

Tôi bất động, năm ngón tay anh chụm vào nhau, bỗng chụp về phía cổ họng tôi, dừng ngay vị trí hiểm yếu.

"Nhanh, mạnh, chuẩn, chém mạnh một chút sẽ khiến người ta mất mạng trong ba

giây, nhẹ một chút sẽ khiến người ta mất sức chiến đấu. Đừng dùng bậy

nha."

Trong khoảnh khắc này, nhất định mắt tôi biến thành hình

trái tim. Tôi cảm giác được sức mạnh từ bàn tay mang theo tiếng gió của

anh. Anh là lão A, là chồng của tôi, là chỗ dựa cả đời này của tôi.

Đêm giao thừa, tôi làm một bàn đồ ăn lớn, hai người đối ẩm. Cơm nước xong,

anh gọi điện về nhà chúc mừng năm mới. Tôi cũng gọi về nhà hỏi thăm.

Tiếng chuông tin nhắn chúc mừng năm mớid✶ đ✶ L✶q✶ đcủa mọi người vang

lên không ngừng. Thân thích, bạn bè, bạn học, đội viên của anh, nhân

viên của tôi, khách hàng, công ty cung cấp hàng...Trong phòng, ngoài

tiếng múa hát tưng bừng trong tiệc cuối năm âm lịch còn có tiếng tin

nhắn vang lên từng hồi, tiếng nói chuyện điện thoại hỏi thăm sức khỏe.

Thật ra ăn Tết hai người cũng rất vui vẻ.

Khó có được ngày nghỉ

nên ba ngày liên tục, ngày nào tôi cũng ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy. Một là vì ngày thường thiếu ngủ, hai là vì ba ngày này luôn làm vận

động muộn, thời gian dài, tần suất lớn, độ khó cao. Tôi không thể không

đỏ mặt mà thừa nhận rằng tính dẻo dai và tính nhịp nhàng của Viên Lãng

đều phi thường tốt, phi thường tốt...

Sáng sớm ngày mùng bốn,

Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, nói muốn qua nhà tôi chơi. Tôi bảo cô ấy

hẹn thêm vài người nữa, sau đó nhảy lên thu dọn phòng, gọi đồ ăn ở

ngoài.

Làm xong hết, tôi đi gọi Viên Lãng dậy thì phát hiện người này đã tỉnh rồi, đang mở to hai mắt nhìn tôi.

Tôi vò vò tóc anh: "Ngoan, dậy đi, sắp có khách đấy."

Anh cười, kéo tay tôi ấn xuống chăn khiến một vật lộ ra.

Tôi đỏ mặt, sẵng giọng: "Xí, lưu manh!"

Tiểu Lâm và Cao Thành tới rất nhanh.

Hai đại lão gia vừa thấy mặt liền bá vai bá cổ rất thân thiết, kéo nhau ra

ban công hút thuốc lá. Mùa đông nên nhiệt độ trên sân thượng là âm độ.

Tiểu Lâm lật lật mấy cái đĩa phim. Tôi cầm hai cái áo bành tô đưa cho họ,

đang định mở cửa thì phát hiện có thể loáng thoáng nghe được câu chuyện

của bọn họ.

"Sao? Bây giờ không cần phải lại chiếm giường của mình nữa rồi hả?"

"Luôn phiền phó doanh trưởng Cao cậu khiến mình ngại lắm."

"Đây là nơi thứ hai cậu có thể ngủ ngoài căn phòng ở căn cứ nhỉ? Lúc Tiểu Dư tới gần cậu, cậu không đánh một quyền như với Tiểu Soái chứ?"

Viên Lãng cười khẽ.

"Cao Thành, thân thiết với vợ một tí. Cô bé này không tệ, chịu được cái tính cách thối tha của cậu."

"Được, mình biết rồi, chỉ là mình không rảnh thôi."

Cao Thành hạ giọng: "Này, cậu dùng tấm biển kia thế nào?"

Viên Lãng: "Vô dụng!"

"Lỡ mang thai thì..."

"Mang thai thì sinh thôi!"

Đang nói gì vậy? Tôi bước nặng hơn, còn cố ý dẫm chân ở cửa một cái, vặn mở

khóa cửa, đưa áo bành tô cho Viên Lãng. Anh cười nói: "Anh vừa nói hơi

lạnh đấy."

Lúc này, một đại đội người ngựa đã chạy tới. Tiểu

Ngụy, Tiểu Tưởng, bạn trai của Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng, cười

hi hi ha ha chen vào cửa.

Tôi hô lên: "Ngồi đi, ngồi đi, trà trên bàn vừa pha, tự rót uống nhé. Tiểu Lâm, bày bàn!"

Tôi gọi hai người trên ban công vào, cùng chơi mạt chược với Tiểu Ngụy, chị gái của Tiểu Tưởng. Tôi và mấy người Tiểu Lâm hát karaoke.

Chọn

bài "Thời gian trôi" của Vương Phi, tôi hát: "Yêu một thiên thần có

thiếu sót, dùng ngôn ngữ ma quỷ...Anh ở bên cạnh em, chỉ gặp mặt, thời

gian trôi nhanh như tia chớp... "

*Đây là link bài “Thời gian trôi” nhé http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thoi-Gian-Tr ... CO7C9.html

Viên Lãng, đây là bài hát của chúng ta. Vào một ngày nào đó của một năm n