
ào đó, ông trời cho...
Tôi chỉ có thể nói rằng Cao Thành thật tài tình. Không bao lâu mà anh đã từ chỗ không biết chơi bài đến chơi rất kiêu căng.dღđ✿L☆q✿đKhông nói thì
không ai biết năm đó anh là sinh viên xuất sắc của trường quân đội đấy.
Anh ta và Viên Lãng thay phiên hồ (hòa) bài khiến tiếng oán than hai
người dậy đất trên bàn bài, bay thấu trời xanh.
Tôi và Tiểu Lâm cuộn tròn lại, nói chuyện riêng trên ghế sô pha.
Tôi ngẩng đầu nhìn hai người trong phòng bếp, nói với Tiểu Lâm: "Nói chứ
dáng người Cao Thành nhà cậu thật tốt. Vai rộng, eo nhỏ, chân dài, nhìn
điệu bộ quân nhân của người ta xem, đẹp quá!"
Tiểu Lâm cũng tâng
bốc: "Thực ra Viên Lãng nhà cậu cũng không tệ. Lúc anh ấy mặc áo sơ mi
có hương vị riêng. Cơ trên cánh tay, cơ ngực, cơ lưng...đầy cơ bắp."
Tôi quay người lấy hộp giấy trên bàn trà, rút ra một tờ rồi lại rút thêm,
nói: "Thấy cậu có hứng thú thế, chi bằng chúng ta đổi đi?" Dứt lời, tôi
đưa khăn giấy cho cô ấy.
Tiểu Lâm đỏ mặt tới tận mang tai: "Xí, nói bậy gì vậy! Cậu lấy giấy cho mình làm gì?"
Tôi cười khẽ: "Để cậu lau nước miếng..."
Tiểu Lâm nhào tới cấu véo tôi. Tôi cười lớn rồi vặn người né.
Mấy người trên bàn vùi đầu khổ chiến, mắt điếc tai ngơ. Hai người trong
phòng bếp thò đầu ra nhìn rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
Thật là vô tình vô nghĩa quá!
Đã hết năm, mọi người đều phải tiếp tục công việc của mình. Viên Lãng nói
phải chuẩn bị cho "bí đỏ" vào cuối mùa thu. Tôi lại đột phá cảnh giới
quy tắc ngầm, tiếp tục gia nhập liên minh lừa dối khách hàng, kiếm hoa
hồng chức vụ.
Chẳng mấy chốc mùa xuân ấm áp đã về, cỏ cây mơn
mởn, tôi bắt đầu lập kế hoạch đi cắm trại dã ngoại với Viên Lãng. Anh
nhận lời ngay lập tức, nói rằng sau khi hết nhiệm vụ thì sẽ đưa tôi đi
đạp thanh, tuy ngày nào bọn họ cũng đạp ở bên ngoài.
Hôm nay tâm
trạng tôi không tệ. Một người đến từ công ty địa ốc khác nói muốn chuyển sang đầu tư vào khách sạn thương nghiệp, được người khác giới thiệu tới tìm tôi.
Theo nguyên tắc người quen thì chỉ giết bằng một con
dao nhỏ mang tên dịu dàng, tôi ký một hợp đồng năm năm, trị giá 200 vạn
với anh ta.
Người đó vừa đi, tôi liền gõ máy tính lạch xạch để tính phần trăm.
Thu hoạch không tệ. Không biết Viên Lãng bên kia thế nào.
Một số điện thoại lạ hoắc gọi tới, tôi nói theo thói quen nghề nghiệp: "Xin chào, tôi là Dư Bội. Xin hỏi ngài là ai ạ?"
Một giọng nói xa lạ: "Chị là chị dâu vợ đội trưởng phải không ạ?"
"Ừ, là tôi."
"Ở đâu? Tôi tới ngay lập tức."
Tôi lao ra khỏi văn phòng, không quay đầu lại mà dặn thư ký: "Xin Thịnh tổng cho nghỉ thay tôi. Trong nhà tôi có chuyện."
Tôi chạy như bay tới bệnh viện. Viên Lãng đã phẫu thuật xong. Tiểu Ngô có
dáng người cao cao nói với tôi: "Câu nói đầu tiên sau khi bị thương của
đội trưởng là báo cho chị."
"Không có gì lớn chứ?"
"Khá tốt, chỉ chút xíu nữa là tổn thương tới lá lách. Chị dâu, là lỗi của bọn em. Bọn em..."
Tôi cắt ngang lời cậu ta: "Không sao, không sao, rất bình thường, miễn là người về được là tốt rồi."
"Mời hộ lý chưa?"
"Đã mời hai người. Một người ban ngày, một người buổi tối."
"Một người là đủ rồi. Chỉ cần ban ngày thôi, tiền của quốc gia không phải là tiền à? Buổi tối tôi sẽ tới."
Thật ra tôi không vĩ đại thế đâu. Tôi lo lỡ đâu hộ lý trực đêm ngủ quên, Viên Lãng xảy ra vấn đề gì thì phải làm sao.
Mũi anh gắn ống thở ô xy, trên hai vai là ống bơm giảm đau, trên tay là kim truyền dịch, trong bụng là ống dẫn lưu (dùng để dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài), phía dưới còn có ống dẫn nước tiểu (có trời mới biết sao mà y tá cắm vào được).
12h đêm, tôi nhấn nút, gọi to: "Đổi dịch
cho giường số 36!" Thấy túi đựng nước tiểu đã đầy, tôi lấy xuống, màu
sắc bình thường. Tôi cầm vào phòng vệ sinh đổ.
Tôi rửa tay, ngồi
lên đầu giường nhìn. Hơi thở anh bình thường, môi hơi khô. Tôi bưng nước tới, lấy bông chấm rồi lau đều đều lên miệng anh.
Thuốc mê đã hết tác dụng nhưng Viên Lãng vẫn không nhúc nhích.
Tôi dém góc chăn thật kỹ, cẩn thận không đụng tới cây kim truyền dịch trên tay anh.
Tôi nhìn anh đang lâm vào hôn mê. Y tá nhìn bình dịch, gỡ xuống, nói: "Hôm nay hết thuốc rồi."
Tôi khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng cầm tay anh đặt vào trong chăn.
Ấn huyệt thái dương,d⊱đ⊱L☆q⊱đtôi ngồi vào một bên khác của cái giường, gối đầu lên tay trái, dựa vào giường, tay phải luồn vào trong, cầm lấy bàn
tay không có kim của anh.
Tay Viên Lãng rất dày rộng, cho dù giữa mùa đông vẫn ấm, ngón tay dẻo dai, trên bàn tay có vết chai do dùng
súng lâu ngày. Tôi lặng lẽ vuốt ve, kéo lên môi hôn rồi để lại vào chăn.
Mệt mỏi kéo tới, tôi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm giác thấy hơi lạnh trong giấc mộng, tỉnh lại thì thấy đầu Viên Lãng động một cái, dường như mắt hơi mở ra nhưng lại nhắm lại ngay lập tức.
Là thuốc mê đã hết tác dụng, anh ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
6h sáng, Viên Lãng nửa tỉnh nửa mê, mở mắt.
Anh kéo đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn lướt qua một lần, rốt cuộc nhìn thấy tôi, nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười mệt mỏi với tôi.
"Khát..."
Tôi cầm lấy cái ly. Nước nóng qua một đê