Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

i cười với họ, họ cũng cười lại xem như chào hỏi. Xe đi đón mọi người một vòng, đúng 9h thì chạy ra khỏi nội thành.

3h27', xe chạy qua gió bụi, tiến vào cổng chính trụ sở.

Xuống xe, có cán sự ban tuyên truyền tới đón chúng tôi, nói những lời chào

hỏi đầy nhiệt tình, sau đó đưa chúng tôi đi tham quan trụ sở.

Giữa trưa tháng năm, nhiệt độ không khí rất thích hợp, có một chút ánh nắng

mặt trời rực rỡ, cũng không chói mắt. Trong căn cứ vô cùng gọn gàng sạch sẽ. Hẳn đây là kết quả của cuộc tổng vệ sinh. Mỗi lần chúng tôi kiểm

tra vệ sinh thì các bộ phận cũng đều làm vậy. Một cơn gió thổi qua khiến hàng bạch dương hai bên đường rì rào theo.

Đúng 1h trưa thì tới

căn tin. Trên hai cái bàn tròn lớn đã bày sẵn cơm và thức ăn. Cán sự Hàn mời mọi người ngồi, nói: "Buổi trưa nay mong mọi người chịu uất ức một

tí, tùy tiện ăn một chút. Một lát nữa tôi sẽ dẫn mọi người tham quan ký

túc xá và sân huấn luyện. 3h chiều lãnh đạo căn cứ sẽ gặp mọi người, tọa đàm một chút rồi 6h chúng ta sẽ dùng cơm ở đây..."

"Đây là ký

túc xá, hai đội viên một phòng. Cán bộ thì một người một phòng. Phòng

nào cũng có phòng tắm được cung cấp nước nóng suốt 24h." Mọi người gật

đầu lia lịa.

"Đây là sân huấn luyện..." Một đội chiến sĩ nện bước mạnh mẽ, xếp thành hàng chạy qua, mặc quần ngụy trang đồng phục đặc

chủng, đeo vũ trang, áo thun màu xanh quân đội, mạnh mẽ ngạo mạn như con báo săn mồi.

Trái tim tôi như reo vui. Tiếng hô khẩu hiệu vang lên bên cạnh: nhìn không chớp mắt, nhịp chân kiên quyết. Là Viên Lãng!

Bữa tối rất thịnh soạn. Trong căn phòng nhỏ của căn tin bày năm, sáu bàn.

Lãnh đạo đại đội đọc lời chào mừng, nhóm người nhà tự giới thiệu.

Tôi quan sát thấy nhóm người nhà đều rất đoan chính, hoặc chững chạc, hoặc hiền lành, hoặc dịu dàng.

Tôi lặng lẽ tự xem xét lại bản thân một lần: Áo lót bằng tơ màu xanh nhạt,

bộ đồ công sở cùng với áo vét màu trắng, giày cao gót Belle 7cm bằng da cừu, trên tai đeo một bộ bông tai bằng bạch kim cẩn kim cương (có điều

viên kim cương quá nhỏ. Nói đi nói lại, tôi tiếc mua viên to), son môi

màu hồng nhạt...

Sau này Viên Lãng nói, ngày đó toàn bộ đại đội đánh giá tôi là: Thời thượng, cơ trí.

Sau khi ăn xong thì tổ chức vũ hội ở đại sảnh đa chức năng.

Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ rằng những người lính thường ngày dường

như chỉ biết mân mê súng ống, thao luyện đội ngũ với vẻ mặt nghiêm túc

mà lại đa tài đa nghệ như vậy. Trung đội trưởng đội hai - người được gọi là vua bắn súng của đại đội A đàn ghi-ta rất giỏi, điệu nhảy tăng-gô

của trung đội trưởng đội bốn hoàn toàn là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, vui

nhất là Thiên Tân khoái bản* của chính ủy, làm tôi chết cười.

*Nói hát nghệ thuật của Trung Quốc

Khúc nhạc khiêu vũ vang lên, Viên Lãng đi tới trước mặt tôi, bày ra tư thế mời.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tôi đi theo bước nhảy của anh như một cơn gió khe khẽ. Hơi thở của anh xẹt qua viền tai tôi.

Không có mùi thuốc lá nên hơi thở của anh rất ngọt, mang theo chút mùi vị khiến tôi mê say.

Viên Lãng cười nói: "d♡đ♡L♡q♡đMùng một hoặc 11 tháng năm hàng năm đại đội sẽ tổ chức gặp mặt người nhà. Năm nào anh cũng mời người nhà của người ta

nhảy. Rốt cuộc năm nay đã có thể mời vợ mình nhảy rồi. Cảm giác thật là

tốt."

Tôi đáp lại: "Hôm nay vợ anh có đẹp không?"

Anh trả lời rất chân thành: "Vợ của Viên Lãng anh luôn xinh đẹp." Mùa hạ nắng nóng, ở trong phòng có điều hòa nhiệt độ khiến người ta cảm

thấy khó chịu. Nghĩ tới lúc đầu phân phòng làm việc, bàn được kê cạnh

cửa sổ, trên lầu hai. Ngoài cửa sổ có một cây bạch quả đã già, cành lá

phất phơ nghiêng nghiêng trên song cửa. Dưới tàng cây là vườn hoa, vào

mùa xuân và mùa hạ là lúc trăm hoa đua nở, trong làn gió nhẹ có chứa mùi hoa và mùi cỏ xanh mát lành.

Bởi vì Viên Lãng bị thươngd☆đ☆L☆q☆đ nên chuyện cắm trại dã ngoại đã bị bỏ mặc rồi. Thấy vết thương của anh

đã khỏi hoàn toàn, tôi bắt đầu cân nhắc hẹn anh đi chơi vịnh Thiên Thể.

Vừa nghĩ tới đây, dường như tiếng ồn của máy điều hòa đã không còn đáng

ghét nữa.

Ánh mặt trời rực rỡ, tôi tổng vệ sinh nhà cửa, đem chăn bông, ra giường, ruột gối ra phơi nắng để khi Viên Lãng về thì trong ổ

chăn có mùi nắng.

Tôi kéo ruột đệm ra thì thấy một cái bình nhỏ

lăn ra. Tôi nhặt lên xem, tất cả được viết bằng tiếng Anh. Mở ra, hình

như là thuốc. Tôi mở từ điển Oxford ra thì dịch là: Acid Axeton (đây là

thuốc có thành phần này, dùng để kiềm hãm hoocmon chứ không phải uống

Acid Aceton đâu nhé ). Đây là gì? Tác dụng: contraceptive, tiếng Trung nghĩa là: thuốc tránh thai dành cho nam giới.

Máu toàn thân tôi đông lại. Thứ này từ đâu tới? Là Viên Lãng à? Anh uống thứ này ư?...

Tôi để lọ thuốc lại chỗ cũ.

Tối thứ bảy, Viên Lãng về nhà theo lệ thường. Tôi thấy anh đi tắm, thong

thả bước vào phòng ngủ, lát sau lại đi ra, một tay cầm một thứ, tay kia

thì cầm ly đi lấy nước. Tôi bước qua, tách tay anh ra, trong lòng bàn

tay là hai viên thuốc. Tôi nín thở, hỏi: "Cái gì vậy?" Viên Lãng rất

bình tĩnh: "Thuốc cảm." Tôi túm lấy viên thuốc trong tay anh rồi quay

vào lấy cái lọ, mở ra, đổ vài


XtGem Forum catalog