
m đã không còn nóng nữa. Tôi cắm
một cái ống hút vào, đưa đến bên môi anh, nói: "Bác sĩ nói vừa phẫu
thuật, không được uống nước, anh mút một chút thôi, đừng nuốt."
Viên Lãng hừ khẽ một tiếng, tỏ ý đã biết.
Tôi gọi điện tới nhà bếp của khách sạn,d✥đ✥L✥q✥đđặt canh gà cho bữa sáng.
Cơm bệnh viện dù có bổ thế nào đi chăng nữa thì mùi vị cũng thật khiến
tôi không cách nào chấp nhận được.
8h sáng, hộ lý tới. Tôi phi xe tới khách sạn, quẹt thẻ, lấy canh rồi lại phi xe về.
Viên Lãng đã hoàn toàn tỉnh táo, xem ra tinh thần không tệ. Anh nếm một miếng canh, nói: "Ngon!"
Tôi cười nói: "Hôm nay chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Ngày mai em đổi món khác cho anh."
Chờ y tá tiêm xong, tôi dặn dò hộ lý rồi bước tới đầu giường, hôn lên trán
Viên Lãng, nói: "Ngoan ngoãn nắm đó. Nếu khó chịu thì bảo Tiểu Vương lật người cho anh. Em đi làm đây."
Lúc đi làm tôi không thể nào tập trung được. Thấy đã tới giờ nghỉ trưa, tôi xách một nồi canh ba ba đến bệnh viện cho anh uống.
Tôi chạy về làm, chiều lại tới nhà hàng Tây của khách sạn xách một hộp gà hầm sữa. Canh đậm đà nhưng không nhiều dầu mỡ.
Viên Lãng ăn xong, cười nói: "Được em cho ăn thế này, lúc xuất viện anh phải chạy bao nhiêu ki lô mét mới có thể giảm được thịt của mấy ngày nay
đây."
Tôi đắp kín chăn cho anh, nói: "Không sao, sẽ không mập lên đâu. Cho dù mập lên thì em cũng sẽ không ghét bỏ anh. Cùng lắm thì em
cũng ăn cho mập lên chút cho xứng với anh."
Viên Lãng cười to: "Vợ mập!"
Thấy trong phòng không có ai, anh nói: "Vợ mập, lại đây hôn cái nào!"
Tôi sẵng giọng: "Anh còn đang nằm viện mà còn không thành thật à."
Tôi lại gần, nín thở hôn lên môi anh. Thật mềm, thật ấm. Tay anh vòng qua cổ tôi, vuốt ve tóc tôi.
Gần quá, gần tới nỗi hơi thở của anh phất qua mặt tôi, răng anh khẽ cắn môi tôi khiến tôi cảm thấy nhịp tim như ngừng lại.
Tôi đỏ mặt đứng lên. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, nói: "Đỏ mặt kìa."
Tôi chùi miệng, giả bộ khinh thường, nói: "Gì chứ? Toàn mùi canh gà."
Anh cười ha ha thành tiếng, lại dùng sức quá mạnh nên đụng tới vết thương, đau đến nỗi hít vào một hơi.
Viên Lãng dùng mắt ra hiệu với tôi: "Lại đây, anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi rất thích giọng điệu mang chút tính xâm lược kiểu mệnh lệnh này của anh.
"Biết không?d✫đ☆L☆q✫đMỗi lần bị thương anh đều nằm viện. Chỉ có lần này, anh nằm ở đây, trong lòng vô cùng kiên định."
"Thấy em bận trước bận sau, anh đã nghĩ sao anh lại may mắn như thế. Em như
một thiên thần rơi xuống trần gian, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh."
Tôi kéo tay anh đặt lên má mình: "Em càng may mắn hơn, vừa hay rơi xuống bên cạnh anh."
Anh hít vào rồi thở ra, nói: "Ý em là, em là thiên thần thật?"
Tôi phát hiện ra lại bị lừa, nên phản kích lại: "Em là thiên thần, anh là ác quỷ."
Hôm sau, tôi mang cháo kèm rau, cháo gà, cháo thịt tới. Buổi chiều, lúc tôi đang cho Viên Lãng ăn cháo thì Cao Thành tới.
Ánh mắt Viên Lãng nhìn Cao Thành vô cùng dịu dàng. Nhưng tôi biết đây chỉ là tình cảm anh em mà thôi.
Cao Thành cởi áo da, bên trong vẫn mặc quần áo lúc huấn luyện. Chắc là vừa
huấn luyện xong thì anh tới đây ngay lập tức. Anh hỏi: "Lần này bị
thương ở đâu?"
"Trong lòng!"
"Lão A đáng chết!"
"Được rồi, được rồi, cạnh lá lách, không sao, bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện."
Tôi rót ly nước cho Cao Thành, cười nói: "Nên mắng anh ấy mạnh một chút.
Trước kia lúc nằm viện anh ấy cũng không thành thật vậy sao?"
Cao Thành nhận ly nước: "Gần như vậy. Lần trước còn thành thật chút. Lúc
tôi tới thì cậu ấy đã bị sốc, bác sĩ trực tiếp thông báo bệnh tình nguy
kịch."
Mặt tôi trở nên trắng bệch. Viên Lãng ngắt lời: "Không
nghiêm trọng vậy đâu. Lần nào bọn họ cũng vậy, động một tí là bảo bệnh
tình nguy kịch. Anh quen rồi."
Cao Thành đi rồi, y tá tới kiểm tra, nói: "Có thể rút ống dẫn nước tiểu rồi. Mở lớn chân ra, hít vào, được rồi!"
Y tá ra ngoài, tôi dém kỹ chăn lại cho anh, trêu: "Trung đội trưởng Viên
đáng kính, ngoài em ra thì còn có bao nhiêu phụ nữ đã từng thưởng thức
qua thân thể khỏe đẹp của ngài hả?"
Viên Lãng suy nghĩ: "Trên cơ bản, tất cả các y tá ở bệnh viện quân khu Bắc Kinh đều đã thấy."
Anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng tôi lại cảm thấy thật xót xa. Rốt cuộc
anh đã chịu bao nhiêu vết thương mà tôi đã thấy hay không thấy? Rốt cuộc anh có bao nhiêu lần quẩn quanh bên bờ vực của cái chết?
Tôi cụng trán vào trán anh, nói thật nhỏ: "Phải cẩn thận đấy..."
Ngày thứ ba, bác sĩ rút ống dẫn lưu. Tôi lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ
quá trình: "Giữ lại để cho anh xem. Coi anh có còn không thèm để ý
không."
Viên Lãng nâng tay che mắt, nói: "Sao anh có thể gặp em được nhỉ? Em mới là ác quỷ số mệnh đã định trước của anh."
Tháng năm ở Bắc Kinh, bão cát vừa đi qua.
Hôm mùng một tháng năm, trụ sở của Viên Lãng muốn làm một buổi gặp mặt
người nhà, mời thành viên của các gia đình tới tham quan trụ sở, tọa
đàm, dùng cơm.
Quả nhiên là đơn vị giữ bí mật. 8h sáng, một chiếc xe quân đội lặng yên không tiếng động dừng trước cửa tiểu khu. Tôi lên
xe thì thấy trong đó đã có mấy người. Tôi cườ