Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 9.5.00/10/329 lượt.

hát hiện ra mình bị lừa. Mười tám

tầng, nhìn xuống sao thấy rõ người được?

Trẻ ngoan là phải tuân thủ giờ làm việc. Kim giờ chỉ vào 18:00, không sai một giây, tôi liền quẹt thẻ tan tầm.

Thang máy xuống tới nơi, tôi vọt tới bãi đỗ xe tạm thời ngay lập tức.

Xe ở đây còn người đâu?

Tôi híp mắt nhìn ngó khắp nơi.

"Nhìn gì vậy Dư tiểu thư?" Tôi quay phắt đầu lại. Viên Lãng đang đứng phía sau.

Tôi ngước mặt lên nhìn, sắp xếp lại gương mặt quen thuộc nhất. Sao bây giờ tôi lại thấy hơi xa lạ nhỉ?

Khóe mắt Viên Lãng cong lên thành ý cười thản nhiên. Chính là nụ cười của

trẻ con khi làm việc xấu: "Thật lâu chưa thấy qua người đẹp trai như vậy nên ngây người à?"

Tôi lẩm bẩm: "Ba tháng không gặp, anh còn nhớ rõ bộ dạng của em không?" Dứt lời, tôi mở cửa xe, ngồi vào.

Viên Lãng, rốt cuộc anh có nhớ có người tên là Dư Bội này không? Trước đây

tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng xảy ra khi gặp nhau, ví dụ

như hôn điên cuồng này, kiểm tra này, cười mắng

này... vân vân và vân vân. Nhưng tôi đã quên hết

rồi.

Viên Lãng ngồi vào vị trí lái, đặt tay lên vô lăng, nhìn phía trước, nói khe khẽ: "Không quên!" Rồi anh khởi động xe.

Tiểu Lâm gọi điện thoại tới, hỏi Viên Lãng có về không.

Khóe mắt tôi trầm xuống, hỏi lại: "Làm gì?" Vào lúc không rõ ý của phía bên kia thì cách tốt nhất là hỏi lại.

Tiểu Lâm nói: "Mình cảm thấy trong khoảng thời gian này Cao Thành nhà mình hơi bất thường."

Tiểu Lâm chần chừ rồi nói: "Một tháng gần đây anh ấy không về nhà. Vừa về

thì trên người lại mang theo mùi thuốc sát trùng. Mình hỏi người đưa

tin, người ta nói không thể tùy tiện tiết lộ hành tung của lãnh đạo

được."

Tôi cười: "À...? Phải không? Vậy thì thật nghiêm ngặt nha?"

"Bội Bội, mình nói thật với cậu. Cao Thành đối xử với mình...rất lạnh nhạt.

Mình không dám đoán xem có phải phương diện sinh lý của anh ấy có vấn đề không nữa. Anh ấy rất thân thiết với Viên Lãng nhà cậu, mình cũng rất

ngại khi phải nói với người khác."

"Ừ, được, chờ anh ấy về mình sẽ hỏi thăm một chút cho cậu."

Tôi không nén nổi tiếng cười, cười tới mức gập cả người xuống.

Viên Lãng vừa lái xe vừa hỏi tôi: "Nhận một cú điện thoại mà cười thành như vậy à? Có người hẹn em đánh mạt chược hả?"

Tôi nâng người lên, dường như chưa từng cười, từ từ nói rằng: "Lần sau anh

mà còn bị thương phải nằm viện thì nói cho em biết một tiếng. Luôn phải

phiền người khác chăm sóc không tốt lắm đâu!"

Viên Lãng dừng xe "két" một tiếng ở ven đường, quay sang nhìn tôi. Tôi cũng lẳng lặng nhìn anh.

Rất lâu sau anh mới mở miệng đáp: "Được!"

Bữa tối ăn rất vui vẻ. Sau khi uống hết một chai rượu vang, chúng tôi tới

phố đi bộ ăn tôm ướp vừng uống bia. Tôi lột một con tôm, đưa tới miệng

anh. Anh cười khanh khách nhận lấy. Tôi thấy trên môi anh dính một hạt

vừng liền lấy tay lau đi, nhìn một chút rồi bỏ vào miệng. Lúc lái xe về

nhà thì tôi chỉ mang máng nhớ được rằng hình như chỉ có tôi uống rượu

vang còn anh luôn uống nước trái cây.

Tôi ngã nửa người lên sô

pha, nhìn anh treo mũ, áo khoác lên mắc, đổi dép. Anh đeo tất màu sẫm.

Lúc anh kéo vạt áo sơ mi ra nhìn rất gợi cảm. Tôi cảm thấy hơi không

khống chế nổi cảm xúc của mình rồi.

Viên Lãng đi tới, cúi người nhìn nhìn tôi, sờ sờ đầu tôi, nói: "Uống say rồi à?"

Tôi cắn môi, lắc đầu, kéo anh ngồi xuống, nhìn vào mắt anh. Đôi mắt anh như mặt biển sâu. Tôi nhìn vào mặt biển này, hôn lên...

Một đôi bàn tay ấm áp vòng qua eo tôi...

Tôi thấy mặt biển này bị sương mù che kín...

Đổi một cái chăn lớn, tôi liền nằm sấp trong chăn, đếm vết sẹo trên người Viên Lãng.

"Vết sẹo lớn trên vai này là sao?"

"M16 bắn vào."

"Đường ở ngực này?"

"Mảnh kính vỡ cắt."

"Đường ở ngang hông?"

"Viêm ruột thừa cấp tính."

"Cái lỗ trên đùi?"

"Lưỡi lê chọc vào."

"Lật người qua!"

...Cái giường vang lên một tiếng kẽo kẹt...

"Miếng trên lưng này?"

"Dao găm có độc đâm, thối thịt nhưng đã lành rồi."

"Á? Chỗ này là sao, " sờ sờ, vỗ vỗ vào chỗ căng đầy mà cao ngất: "Tính đàn hồi rất tốt!"

"Chao ôi, nhẹ tay chút! Đây là do một chú cún nhỏ tên là Bội Bội cắn đấy."

Đầu mùa đông, gió se lạnh thổi qua khe cửa, trong cửa số, tối nay không ai ngủ được.

Tôi sửa kế hoạch đào tạo trên máy tính, sửa sửa một chút lại cười rộ lên.

Hẳn là mấy ngày nay Viên Lãng không dám cởi áo trước mặt đội viên. Dấu hôn

đầy người chỉ thuộc về Dư thị, không thể lẫn vào đâu được!

Tiểu Lâm gọi điện thoại tới: "Hôm nay cậu không trực chứ?"

Tôi đáp: "Ngày mai mình mới trực."

"Vậy giữa trưa tan tầm mình sẽ tới tìm cậu. Chúng ta đi dạo phố đi..." Giọng điệu đã bắt đầu giống Cao Thành rồi.

"Giữa trưa? Giữa trưa thì không được đâu. Mình còn phải gọt bí đỏ...Á, không, đào tạo nhân viên." Tôi cũng bắt đầu giống Viên Lãng rồi.

"Vậy

thì chiều đi, có được không? Hôm nay mình đặc biệt muốn gặp cậu." Chắc

chắnTiểu Lâm không tìm tôi để đi dạo phố đơn giản như thế.

"OK,

không gặp không về." Chuyện gì vậy? Tôi không tự giác mà liếm răng nghĩ, chợt phát hiện động tác này rất giống Viên Lãng.

Viên Lãng? Tôi ngồi dựa vào ghế, cắn lưỡi cười.

"Bội Bội..." Lâm Thanh Nha


Polly po-cket