Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324931

Bình chọn: 7.5.00/10/493 lượt.

rồi!

Mắt ngập nước không thèm liếc Viên Lãng một cái, chăm chú nhìn màn hình TV, vỗ tay theo nhịp.

Dường như là nhìn lướt qua trong lúc vô tình, thuận tay cầm lên áo khoác không biết của ai trên lưng ghế, đắp cho Viên Lãng.

Gần như tôi muốnd♡đ♡L♡q♡đcười lớn, Viên Lãng, quả dưa leo già, lại còn có cô bé nhớ thương anh. Lần này anh đắc ý nhé.

Tôi liếm liếm môi, tuyên bố: "Tiểu Kim, chúng ta chơi trò khác. Chị thu thì uống một ly lớn, em thua thì phần thưởng là hôn chồng chị. Chị biết em

thầm mến anh ấy đã lâu." Cả nhà cười ầm.

Tiểu Kim nhìn mập mạp, bộ dạng như thể hành động chậm chạp nhưng thực ra là người tinh ý, lập tức đồng ý.

"Một con ong nhỏ bay tới bụi hoa."

"Bay, chậc chậc"

"Bayyyyyy...."

"Bayyy..."

Tôi thu, uống một ly lớn. Đấu lại.

"Một con ong nhỏ bay vào bụi hoa..."

Tiểu Kim thua, mặt cậu ta bi tráng, quẹt miệng một cái, đi về phía Viên Lãng.

Ôm đầu anh, hôn một cái thật kêu lên mặt anh. Viên Lãng say thật, không tỉnh.

Trong phòng vỗ bàn, giận chân, hú lên quái dị, tôi thách: "Ai tới nữa?"

Phía sau tiếp trước giơ tay đăng ký.

Tôi chỉ đích danh: "Tiểu Chu!"

Tiểu Chu là thư ký phòng tiêu thụ, là một cô bé không hề có tâm cơ, cởi mở.

Tiểu Chu thua, mọi người hét ầm lên, cô cười khúc khích, bị đẩy qua.

Tôi nhìn trộm mắt ngập nước, vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã khác thường.

Cô có muốn tới chút không? Tôi chống tay lên bàn.

Tiểu Chu lắc lư tới cạnh ghế sofa, đang lấy dũng khí thì Viên Lãng lật người một cái, mặt quay vào trong mà ngủ.

Tiểu Chu mờ mịt nhìn tôi: "Chị Sư, đây không phải là em chơi xấu nha."

Tôi rộng lượng vung tay lên: "Qua!"

Đứng dậy: "Chị say rồi, đến đây là kết thúc, mọi người về nhà đi, chị về ngủ."

Mọi người dọn dẹp đồ đạc của mình. Tôi đánh thức Viên Lãng: "Chồng, về nhà."

Trên đường đi, tôi không nhịn được mà cười vui vẻ, Viên Lãng không có biểu tình gì.

Tôi hỏi: "Ngủ thiếp đi thật à?"

Viên Lãng không nói gì, lấy tay quẹt quẹt chỗ bị Tiểu Kim hôn.

Tôi cười tới mức ngã vào lòng anh: "Căn bản là anh không ngủ."

Viên Lãng thử dài: "Bị người ta nhìn chằm chằm nửa giờ, ai còn không tim

không phổi mà ngủ được. Lại còn bị đàn ông hôn, anh thật oan ức."

Về tới nhà, tôi thay đồ ngủ: "Anh tỉnh rồi? Tỉnh thật nhanh," Bước tới bên cạnh anh: "Aiz, lại uống trà lạnh Trường Đảo thôi."

Viên Lãng cởi đồ: "Cảm ơn, không cần."

"Thật ra thì mùi vị cũng không tệ lắm, qua đây uống một ly đi." Tôi nhìn anh

cởi thắt lưng, bàn tay cởi đồ, vòng eo dẻo dai như ẩn như hiện.

Viên Lãng thành khẩn từ chối: "Cảm ơn, thật không cần, thân thể không chịu nổi."

Tôi cười sâu xa, đập đập giường rồi ngẩng đầu lên: "Cùng tắm đi..."

Viên Lãng liếc nhìn tôi: "Em muốn làm gì?"

Tôi nhìn anh cởi tất, cái quần lính từ từ trượt xuống mu bàn chân, ngẩn ra, híp mắt đánh giá từ dưới lên trên một cách tà ác: "Đêm nay, trong bồn

tắm..." Răng cắn vào môi dưới.

Viên Lãng đứng thẳng lên, duỗi lưng một cái: "Tiếp nhận khiêu chiến!"



Công việc của tập thể mình không thể không làm, lão đại cũng chỉ có thể đi

theo với khuôn mặt tươi cười, bằng không tiền lươngcủa đám người này

tháng này, tháng sau, tháng sau nữa cũng phải đi theo.

Cảm hai

ngày. Buổi sáng trước khi đi làm uống hai viên thuốc. Vốn cũng không

phải bệnh cần nghỉ ngơi gì nhưng tôi lại cảm thấy như mình sắp chết.

Khuôn mặt trước mắt rất mơ hồ, chất cồn của rượu, thuốc, ấm ức trong lòng

cộng thêm lời nói hư tình giả ý, tôi chợt nhớ tới Viên Lãng.

Cách nói chuyện của anh trong các trường hợp vô cùng tốt, có thể khen ngợi

người ta mấy giờ mà không trùng lời. Miễn là anh bằng lòng thì có thể

biến người xa lạ vừa quen thành anh em xả thân vì anh chỉ trong một buổi trưa. Mà tôi, nhìn đám nhà thiết kế gà mờ trước mặt đã sắp không tìm

được lời để nói rồi.

Thầy Hàn, anh cả Hàn, anh Hàn, anh, anh của tôi...Nhưng xách gọi này tiến hành theo chất lượng, tôi sắp ói ra rồi.

Cho nên nói, lời trên bàn rượu không được tin, không có lời thật, đặc biệt là lời của những người như tôi.

Viên Lãng và Cao Thành cũng từng đi uống rượu, còn uống tới mức say chưa

từng có trong lịch sử. Nhưng tôi biết bọn họ đều nói thật, lời thật

lòng.

Cao Thành, em ghen tỵ với anh. Mấy người có thể khiến Viên

Lãng nói lời thật lòng, trừ anh em trong đội ra có lẽ chỉ có em và anh.

Nhưng đối với tôi, không phải cái gì anh cũng nói. Anh đã quen che giấu, lão A nha, A người A tới mức không biết mình nói câu nào là thật, câu

nào là giả.

Sắp xếp cho những người này đi hộp đêm để thỏa ước

mong, tôi nhìn đồng hồ, nói với trợ lý: "Tửu lượng em tốt, hào phóng,

không tệ, trông nom những người đó thật tốt. Chúng ta là công ty lớn, có rất nhiều người tài." Trợ lý còn trẻ vừa tới không lâu, được tôi khen

ngợi tới mứcd❄đ❄L❄q❄đđỏ cả mặt, lập tức vỗ ngực rằng một mình cậu ta có

thể giải quyết bọn họ. Vì vậy tôi chạy trốn một cách thuận lợi.

Hôm nay là ngày lễ, Thanh Minh, công ty chỉ có một lái xe rảnh rỗi xin

nghỉ. Ngày giỗ của ông cụ nhà người ta, phải trở về. Tôi hiểu nên đứng

bên đường c


80s toys - Atari. I still have