
eo tai nghe, tai cũng sắp chai rồi."
Tôi bới tai anh nhìn kỹ, đúng vậy, sau tai có vết bầm màu đỏ.
Lòng tôi đau đớn, hôn chụt một cái lên chỗ đó. Viên Lãng ra hiệu cho tôi, ý bảo trong nhà còn có người khác.
Tiểu Cẩn cầm thứ gì đó ra ngoài, nhét vào trong túi của Viên Lãng: "Dép lê mới mua, số 42, chắc anh ấy mang vừa."
Đưa đồ và Tiểu Cẩn tới bệnh viện, Tề Hoàn cười tít mắt nằm trên giường bệnh nhìn Tiểu Cẩn hầu hạ anh. Cảm giác kia cứ như thể không phải anh ta bị
thương nằm viện mà là nghỉ lễ tình nhân.
Thấy Tiểu Cẩn chạy lên
chạy xuống không biết mệt, thấy Tề Hoàn vui tươi hớn hở hưởng thụ sự
quan tâm, tôi và Viên Lãng không hẹn mà cùng thở dài một hơi.
"Rốt cuộc em đã có thể cảm nhận được, năm đó lúc anh nằm viện, hai ta cũng
quá khiến người khác buồn nôn." Tôi nói với Viên Lãng.
"Không coi ai ra gì, nhưng, lúc đó trong lòng thật thoải mái, suốt ngày cười ngây
ngô, y như Tề Hoàn bây giờ." Viên Lãng đáp lại.
Tôi siết chặt tay anh, cười hiểu ý.
Bồi Tề Hoàn ăn trưa ở bệnh viện, Viên Lãng trở về trụ sở.
Tôi cũng không có việc gì, nói chuyện phiếm với Tề Hoàn, trò chuyện với Tiểu Cẩn.
Với bạn gái này, Thái Đao không hề nhiều lời, tôi cười nhắc cậu ta nên nhìn rõ bản chất của sự việc. Thái Đao suy nghĩ hồi lâu, nói: "Em yêu bản
chất vô cùng hồn nhiên của cô ấy." Thừa nhận rất nghiêm túc.
Buổi chiều, Tề Hoàn ăn một chút, có lẽ trong nước chuyền có thuốc an thần gì đó, mặt trời vừa xuống núi cậu ta liền ngủ thật say.
Tôi nháy mắt với Tiểu Cẩn: "Đi uống rượu!" Đuôi hồ ly của Tiểu Cẩn lộ ra lập tức.
Hai người tìm một quán lẩu sạch sẽ mát mẻ gần đó, xách theo chục chai bia đối ẩm.
Tửu lượng của tôi không lớn, căn bản không dính rượu trắng, không kể tới
chuyện tiếp khách, bia thì hai chai, nhiều hơn thì dạ dày không chịu
nổi.
Nói chung, rượu là một trongd❁đ❁L❁q❁đnhững thứ tôi hạn chế.
Nhưng chỉ lúc ở chung với em họ nhà mình, lại không thường gặp mặt,
huống chi lúc này dường như nó sẽ lập tức nối gót tôi, trở thành người
nhà của lão A đáng chết, có tiếng nói chung.
Cho nên tôi bất tri
bất giác đã thả tửu lượng, trong nháy mắt, ba chai bia đã xuống bụng. Dĩ nhiên, nhiệt độ cũng là một nguyên nhân, quá nóng, uống nước ngọt thì
ngán chết, bia tuy đắng một chút nhưng giải nhiệt rất nhanh.
Thật ra thì sau này tôi nghi ngờ mình bước vào thời kỳ mãn kinh, nếu không sao lại cằn nhằn với Tiểu Cẩn chứ?
"Thật à? Tiểu Cẩn, em định theo Tề Hoàn thật à?"
"Đã như vậy rồi. Đang ở chung đó thôi." Tửu lượng Tiểu Cẩn tốt hơn tôi, mặt không đổi sắc mà uống cạn ba ly bia, lại khui một chai ra rót."
"Tới mức nào rồi?" Tôi biết rõ còn cố hỏi.
"Lấy giấy chứng nhận kết hôn liền sống với Tề Hoàn." Từ lúc Tiểu Cẩn chấm dứt cuộc sống độc thân, da mặt càng ngày càng dày.
"Chị hai này, người cũng sắp ba mươi rồi, chuyện kết hôn này không dễ như vậy đâu." Tôi phân tích cho nó.
"Ơ, chơi cưới nhanh nên hối hận?" Con nhóc này còn dám chê cười tôi.
"Em khác chị. Em làm nghề tự do, muốn đi lúc nào cũng có thể nhấc chân là tới chân trời góc biển."
Tiểu Cẩn không nói lời nào.
"Em khác, đã là phó giáo sự rồi nhỉ? Kết hôn là Tề Hoàn về với em, vậy em
cũng theo quân, tới trụ sở làm ở căn tin?" Rất thực tế.
Tiểu Cẩn không lên tiếng, híp mắt lại uống bia, uống một ly lớn.
"Cùng lắm thì em nghỉ phép tới thăm anh ấy." Cuối cùng cùng mở miệng.
"Em tới thăm cậu ta? Chị cách Viên Lãng chỉ mấy giờ xe, số lần gặp nhau còn không bằng số lần chị gặp nhà cung cấp. Năm trước hẹn nghỉ phép sẽ
ra ngoài chơi, kết quả chị đợi anh ấy bốn tháng...Suýt chút nữa thì anh
ấy không về."
Lần đó, Viên Lãng rơi vào sông Lan Thương. Không đề cập nữa, ký ức rất đau đớn.
"Thật đấy, bây giờ chị không tự tin với mình nữa rồi." Tôi mở chai bia thứ tư, hoàn toàn không phát hiện mình sắp say.
"Kết hôn mấy năm, chị cũng không biết rốt cuộc anh ấy làm những gì ở đơn vị. Không thể gọi điện thoại, không thể hỏi thăm, cái gì cũng đều giữ bí
mật." Tôi bắt đầu lẩm bẩm một mình, Tiểu Cẩn yên lặng lắng nghe.
"Anh ấy chưa từng nói nhưng chị đã thấy. Lần đó bọn chị đi Vân Nam chơi, gặp được bọn họ đang thu đội. Có thể chắc chắn là bọn họ. Không tin em hỏi
Tề Hoàn, à, cậu ta sẽ không nói, nhưng đây tuyệt đối là bọn họ. Chị đã
quá quen với thân hình Viên Lãng rồi, cho dù anh ấy mặc quần áo gì hoặc
không mặc gì..." Tôi đang nói nhảm à?
"Chị cách bọn họ không tới
một trăm mét, thị lực của chị em là 1.5. Mũ giáp, tai nghe, áo ba lỗ
chiến đấu, súng, dao găm cắm trong giày, túi xách trên lưng kia nặng ít
nhất ba mươi cân."
"Cái gì bọn họ cũng giữ bí mật. Lúc tới nhà
chơi, chị hỏi bọn họ thì họ chỉ cười. Ngay cả Tiểu Hứa là đứa trẻ thành
thật cũng không nói. Không nói thì thôi, chị tra trên mạng, có mạng mà.
Chị tra về bộ đội đặc chủng."
"Trên người Viên Lãng toàn là vết thương. Tề Hoàn có không?"
"Có, không ít." Tiểu Cẩn gật đầu.
"Vậy thì được rồi. Tề Hoàn chính là Viên Lãng thứ hai." Tôi xác định.
"Trên vai Viên Lãng có một vết sẹo lớn...Ừm, lớn thế này này." Tôi dùng ngón tay vẽ một chút.
"Anh ấy nói là bị M16 bắn. M16 là thứ gì, chị không