
chuẩn bị mà đến.
"Chị dâu, sinh nhật vui
vẻ!" Tiểu Từ và Tiểu Lưu mặc quân trang thẳng thớm, cười nhẹ nhàng vui
vẻ bước vào. Tôi nhìn Viên Lãng, anh cười nhún vai. Hai người của trung
đội ba đại đội A này có tửu lượng ngàn chén không say đã tới đây, xem ra hai bọn tôi có thể thoát thân an toàn. Huống chi Từ Duệ và Lưu Ba còn
nổi danh là sát thủ ngọc diện, khiến các cô bé ở đây nhận lấy một ánh
mắt đung đưa của bọn họ liền thay đổi ngay lập tức.
Cho nên, cục
diện thay đổi, có vài người đàn ông ở đây do Viên Lãng gọi tới, gồm Tiểu Tần, Tiểu Từ và Tiểu Lưu hấp dẫn lực chú ý của tất cả phụ nữ ở đây, kể
cả chị hai tài vụ.
Tiệc rượu tàn, tôi bắt xe đưa Tiểu Từ và Tiểu Lưu về, một đám người thỏa mãn ước mong kéo tôi muốn đi hát K.
Tôi xin tha: "Các vị, các vị, anh em tốt, chị em tốt, các vị cũng biết
chồng chị không thường về nhà, để bọn chị ở riêng được không?"
Mọi người uống rượu nên nói cũng thoải mái hơn: "Ờ, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, anh Viên hãy chăm sóc chị Dư cho tốt, dù sao ngày mai cũng
nghỉ. Bọn em sẽ không làm kỳ đà cản mũi nữa."
Tôi giả vờ muốn đánh, mọi người kêu lên rồi chạy đi.
Tôi níu hai người phòng hành chính lại, dặn khẽ: "Nói Tiểu Tần một chút, đừng để cậu ta uống nhiều quá."
Hai người liếc nhau: "Tự chị Dư làm ra chuyện này mà lại bắt bọn em dọn dẹp cục diện hỗn loạn cho người, có lợi gì?"
Tôi suy nghĩ: "Sắp tới là mùa ế, phải giảm chi tiêu, các em nói đi, phần thưởng lưu động cho hậu cần sẽ bằng nhau..."
Hai người lập tức nghiên túc, thề son sắt: "Bảo đảm sẽ không có người mượn rượu giải sầu, yên tâm đi, có chúng em trông mà."
Tôi cười: "Thật ngoan. Thứ hai mời bọn em ăn sáng."
Cuối cùng mọi người tản đi, tôi và Viên Lãng đi bộ về nhà. Viên Lãng không nhìn tôi mà chỉ cười.
Tôi bị đốt tới mức hoảng sợ: "Có người theo đuổi em cũng không phải lỗi của em. Tuổi của vợ anh còn trẻ, chuyện này rất tự nhiên."
"Ờ, tự nhiên, gọi điện tới đại đội cầu cứu cũng rất tự nhiên."
"Xí, gọi cú điện thoại kia cho các anh khó khăn muốn chết. Tìm người mà còn
phải bảy hỏi tám vặn, y như kiểm tra chính trị. Sau này không bao giờ
gọi nữa."
"Còn muốn có chuyện này nữa à? Về nhà kiểm điểm thật
tốt, tự xét lại bản thân, viết bản kiểm điểm năm ngàn chữ là được. Ngoài ra mỗi sáng sớm cuối tuần chạy quanh tiểu khu năm vòng..."
Tôi
nhéo mạnh anh: "Coi em là bí đỏ của anh mà dọn dẹp à..." Lời chưa nói
hết bị chặn trong họng, chỉ còn lại tiếng nức nở không kìm được.
Trong góc đường nơi không có ánh sáng, hai bóng dáng, môi lưỡi quấn quýt, liều chết triền miên.
Sáng, lặng lẽ trườn xuống giường, nhanh chóng vào toilet. Ngâm mình trong nước ấm, tôi thở dài một hơi.
Hơi đau, tối qua đều uống rượu, hơi không khống chế được, có lẽ tôi cào anh cũng không nhẹ. Nhìn móng tay hơi dài, tôi lấy kìm cắt móng tay trên
kệ, từ từ cắt.
Sờ sờ, xoa sữa tắm lên bàn chân, dùng bông tắm vừa thay hai ngày trước chà từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên để rửa sạch da.
Cầm gương soi, trên mặt, trên tay đã dọn dẹp, bóng loáng như trứng gà bóc.
Lông mày cũng cần phải sửa. Ánh sáng trong phòng tắm không tốt, đi ra ngoài rồi tính.
Trùm khăn tắm, soi vào gươngd║đ║L║q║đcạnh cửa ban công, bộ dạng này đứng
trên ban công thì không tốt, bị hàng xóm ở lầu đối diện nhìn thấy thì
mọi người rất xấu hổ.
Ánh nắng dịu dàng mà rực rỡ chiếu qua cửa kính trên ban công. Tôi dùng nhíp tỉ mỉ sửa từng sợi lông mày nhô ra.
Nheo mắt, tôi "á" lên, hít một hơi khí lạnh, đau quá!
Có người nhận lấy nhíp nhổ lông mày của tôi, một tay ôm eo tôi, một tay tỉ mỉ sửa lông mày cho tôi.
Anh nhẹ nhàng chậm chạp nói, giọng trầm thấp mà gợi cảm: "Hình dạng lông
mày của Bội Bội thật tốt, không cần vẽ cũng rất thanh tú."
Tôi không dám làm một cử động nhỏ nào, để mặc hơi thở của anh rơi xuống mặt mình. Hơi thở mị hoặc trong veo.
"Được rồi! Thật đẹp!" Nhưng không buông tay ra.
Tôi ngẩng đầu lên, Viên Lãng xoa chân mày hơi sưng của tôi.
Gần như vậy, gần tới mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh dưới
ánh mặt trời, dày mà còn rất thẳng, che nửa mắt, đôi mắt thâm thúy như
đại dương.
Môi anh nhàn nhạt in lên mi tâm tôi, in lên lông mi tôi, tôi ngửa mặt, hôn trả lên cằm anh, cổ, xương quai xanh.
Khăn tắm trượt xuống, làn da dính lên chất liệu vải áo sơ mi hơi lạnh của Viên Lãng, từng cái da gà nho nhỏ nổi lên.
Viên Lãng cởi áo sơ mi, bộ ngực nóng hổi. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác.
Thần ạ, để tôi sáng sớm đầu thu tan ra ở bên cạnh anh đi... Sinh nhật lần trước nhận được một món quà, tai nghe điện thoại màu xanh da trời,
Tôi đeo thứ đồ chơi này lên tai qua gương. Hí hí, đúng là hơi khốc, rất có
cảm giác trang bị sản phẩm điện tử thời đại khoa học kỹ thuật đến tận
răng.
Chỉ có điều...Tôi lấy xuống, đặt vào lòng bàn tay nhìn một chút. Nếu đeo thứ này thì mấy cái bông tai model của tôi phải để đâu?
Tôi ngó ngó Viên Lãng đang thu dọn đồ đạc, đi qua, kéo đầu anh, không nói hai lời, nhét tai nghe vào tai trái của anh.
Viên Lãng quay đầu đi, lắc lắc đầu, lấy tai nghe xuống: "Không thoải mái. Già mới đ