
ó chút tính tình trẻ con trước mặt
anh. Anh lo nếu có một ngày anh không có ở đây, em không có cách nào
chăm sóc mình." Viên Lãng lo lắng nói khiến trong lòng tôi lộp bộp.
"Nhanh, nhanh nhổ nước miếng." Tôi nhón chân vỗ lên đầu Viên Lãng.
Viên Lãng không hiểu ý, khẽ nhổ một cái xuống đất. Tôi đưa chân đạp mạnh lên đó, vừa đạp vừa đọc: "Trẻ con không hiểu chuyện, lời trẻ con không
kiêng kỵ, phá là không linh không linh, phá là không linh không linh."
"Em biết các anh phải làm nhiệm vụ lớn, đặc biệt về thăm em đúng không?" Tôi cảm giác mình thật thông minh.
"Được rồi, nhìn em kìa. Thấy trạng thái lúc làm việc của Bội Bội nhà mình,
anh nghĩ anh cũng yên tâm. Cho dù anh có xảy ra chuyện gì thì em cũng sẽ biết cách sống tốt một mình."
"Ai nói em sẽ phải sống một mình?" Tôi mỉm cười, nói với Viên Lãng.
"Bội Bội, em đừng quá đáng. Anh còn chưa cái kia mà em đã có người nối
nghiệp rồi hả?" Đồng tử Viên Lãng xoay tròn, liền hiểu ý tôi.
"Viên Lãng, anh ghét ai nhất? Hay là người anh ghét nhất là ai?" Tôi chính nhi bát kinh hỏi Viên Lãng.
"Có ý gì?" Viên Lãng bắt đầu đề phòng.
Tôi đứng lại, đối mặt với Viên Lãng, nói đầy hung dữ: "Nếu anh dám chết ở
ngoài thì em lập tức gả cho người anh ghét nhất, khiến anh buồn nôn,
muốn thử một chút không?"
Viên Lãng ngẩn ngơ tại chỗ. Anh lại
thật nghiêm túc mà suy nghĩ. Sau đó, tôi bị anh níu lấy cổ áo, kéo tôi
tới trước mặt anh, nghe anh cắn răng mà gằn từng chữ: "Uy hiếp anh? Tối
nay để em biết hậu quả khiêu chiến quyền uy của chồng"...
Ánh trăng như nước, lẳng lặng vẩy trên đường phố và cây cối, dưới bóng cây chập chờn có hai bóng người.
...Trong phòng ngủ. Trên chiếc giường Kingsize
"Chồng, ngày mai lúc nào anh đi?"
"Trưa sẽ quay về. Em làm gì thế?"
"...Chẳng phải anh đã sớm muốn thử xem sao? Thừa dịp hôm nay trạng thái tốt!"
"...Em...Nếu em đau thì phải nói."
"Á...Không sao, em thích ứng rồi." Mồ hôi lạnh đổ tầng tầng lớp lớp trên trán.
Đệm nhẹ nhàng kêu...
"Được rồi...Xem cả người em toàn là mồ hôi lại kìa, sao phải khổ thế chứ?"
"Em là muốn...muốn anh tới chỗ nào cũng không quên được em." Tôi đứng ven đường, không hề giữ hình tượng thục nữ mà xé một xâu thịt dê
nướng đỏ thẫm to đùng trong tay, còn thỉnh thoảng hít hà một chút, dù
sao trời cũng tối, không ai biết tôi.
Bên cạnh có một bóng đen
che đi ánh đèn đường, tôi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên, suýt
chút nữa bị dọa tới mức rơi miếng thịt trong miệng, Viên Lãng!
"Chồng, hôm nay không phải chủ nhật. Anh..Anh sao lại về?" Tôi ấp a ấp úng
trong miệng, nhìn trái nhìn phải xung quanh mà đánh trống lảng. Bộ dạng
này bị anh nhìn thấy, hình tượng tôi tốn công tốn sức dựng nên đã bị hủy trong chốc lát.
Viên Lãng nhìn tôi, lại là dáng vẻ cười như không cười quỷ quái này.
Tôi đỏ mặt: "Nhìn gì mà nhìn? Em tan làm, lười nấu cơm, anh lại không nói sẽ về..."
Chỉ thấy Viên Lãng gỡ quân hàm trên vai xuống, lại đặt mũ lên vai.
Mũi chân đá đá tôi: "Ngồi xổm xuống."
Anh ngồi xuống, quay sang nhìn Tiểu Tân Cương hét: "Nướng năm mươi xâu, phải dày một chút."
Tôi nhìn anh chằm chằm: "Nhiều quá không?"
"Muốn ăn thì phải ăn cho thống khoái, đỡ phải lo lắng mà ăn, tới mức uất uất ức ức."
Hai người ngồi xổm ven đường, vừa xé thịt dê vừa anh một hớp em một hớp
uống bia lạnh. Viên Lãng nghe tôi nói chuyện lặt vặt trong công ty, cười tới mức rực rỡ như ánh mặt trời.
Thấy anh ăn thống khoái, cười
thống khoái, tôi chợt phát hiện mình rất có cảm giác thành công. Người
vợ có thểd♠đ♠L♠q♠đkhiến chồng vui vẻ hẳn cũng được coi là người vợ tốt
nhỉ? Tuy lúc này miệng người vợ toàn mỡ dê.
Hai người nắm tay nhau, nói đúng hơn là tôi nắm tay Viên Lãng vì hai người đã hơi ngây ngất.
Tôi dẫn Viên Lãng đi tham qua.
"Nhìn đại sảnh đi, chủ nghĩa hậu hiện đại."
"Nhìn ban công đi, phong cách theo chủ nghĩa tự nhiên. Anh ngồi cạnh em đi." Tôi vỗ vỗ đệm.
"Nhìn nhà bếp đi, phong cách Bohemieng, nhìn đường trên tường đ, nhìn hoa li ti đi."
"Nhìn phòng ngủ đi..."
"Bàn để ăn cơm của anh đâu?" Viên Lãng nhìn hồi lâu, rốt cuộc mở miệng cắt ngang lời tôi.
"Nhà thiết kế nói không phù hợp với phong cách tổng thể. Em bán đồng nát
rồi." Tôi hơi dương dương đắc ý. Nhà thiết kế này là do một người bạn
của tôi giới thiệu, nếu không phí thiết kế ánh sáng phải mất 8000.
Viên Lãng cúi đầu, lâu sau mới ngẩng lên, cười gượng nói: "Bội Bội, vất vả cho em rồi, phải sắp xêp lâu như vậy."
"Lần trước anh nói có nhiệm vụ lớn, em nghĩ có lẽ cũng phải đi thật lâu. Dù
sao cũng không có chuyện gì làm, liền sắp xếp. Cũng gần hai tháng nhỉ.
Không tới mười vạn đồng, cảm giác mới mẻ không?" Tôi tính tiền vẫn đầy
đủ tiêu chuẩn.
"Rất đẹp, nhưng Bội Bội này, lần sau phải hỏi anh trước, được không?"
Viên Lãng không lộ ra vẻ mặt gì khác, cũng không nói gì khác nhưng tôi cảm
thấy anh nói lời này hơi lạ. Dĩ nhiên, tôi quên rất nhanh.
Thật lâu sau này tôi mới biết ý anh khi nói vậy.
Cái bàn ăn cơm là mẹ anh tự đi chọn, vô cùng yêu thích, trước khi về để lại cho con trai và con dâu là quà kỷ niệm,
Cuộc sống, có lúc chính là tấm lòng t