Teya Salat
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

tổng Dư."

Hôn chia tay...

Tối về nhà sẽ kiểm tra, tất cả bình thường, Viên Lãng đánh răng, rửa bồn

tắm rồi đổi nước, nói: "Thật ra thì không nghiêm trọng như bọn họ nói,

còn giam ở nhà, không thể ra cửa." Đi về phía phòng khách.

Tôi

thử độ ấm của nước, rất vừa: "Không thể ra cửa. Nhỡ đâu bị ngã ở ngoài

thì phải làm sao? Một tháng thôi, kiên nhẫn chút, coi như trăng mật lần

hai."

Không trả lời. Tôi thò đầu nhìn ra phòng khách thì thấy

không có ai. Lòng tôi cứng lại, xông ra ngoài. Viên Lãngd●đ●L●q●đôm chặt tôi từ sau lưng: "Dọa em sợ?" Tôi đỏ mặt, giãy ra khỏi anh, xoay người

vào phòng tắm. Tiếng cười sau lưng dừng lại rồi rầm một tiếng. Tôi

ngoảnh lại, Viên Lãng đã ngã xuống đất.

Tuy Thiết đội từng nói

với tôi có thể sẽ có triệu chứng, tuy tôi đã biết lúc anh ngất xỉu thì

phải làm sao nhưng tôi vẫn bị dọa sợ, lập tức nhào tới.

Lúc kéo

anh lên ghế sofa tôi cảm gisc môi mình run lên, hai chân như nhũn ra.

Trong đầu tôi trống rỗng, đặt anh nằm ngang, vươn tay nhấn huyệt nhân

trung của anh.

Nhấn mạnh hơn vài cái, Viên Lãng hừ một tiếng, tôi đẩy đẩy anh, anh cau mày. Tỉnh là không sao, tôi thầm an ủi mình. Viên

Lãng mở mắt, ánh mắt mờ mịt, không tập trung. Một hồi lâu sau anh mới

tỉnh lại thật, nhìn tôi đang tê liệt ở bên cạnh.

"Anh không sao chứ? Có chỗ nào khó chịu không? Đầu co đau không?" Tôi không biết mình đang hỏi gì nữa.

Viên Lãng sờ trán, vừa rồi lúc ngã xuống đã đụng vào một cái túi. Tôi vội vàng xoa xoa cho anh.

Anh cười cười, đưa tay chọc chọc cằm tôi: "Nhóc con, bị dọa à? Không sao đâu. Bác sĩ nói máu bầm tan đi là được."

Giọng tôi hơi run lên: "Vậy lúc nào có thể khỏi?"

Viên Lãng an ủi tôi: "Lúc nào nên khỏi thì khỏi, không sao, thả lỏng chút đi."

Sao tôi có thẻ thả lỏng được? Cuộc sống vĩnh viễn không thể đoán trước

được, bạn vĩnh viễn sẽ không biết một giây sau sẽ có chuyện gì xảy ra.

Lúc này người đang đùa giỡi với bạn, chỉ một phút sau có thể sẽ âm dương hai ngả. Tôi đã trải qua nên tôi biết.

Tôi chạy vào phòng ngủ,

lấy tấm bùa hộ mệnh ra, run lẩy bẩy, loạt soạt đeo lên cổ cho Viên Lãng: "Em biết các anh không thể đeo thứ này. Đeo ở nhà, được không?"

Thật ra Viên Lãng thật sự là một người không để cho người khác phải lo lắng. Anh sẽ không quên ăn cơm, sẽ không quên uống nước, sẽ không quên trời

lạnh thì phải mặc thêm quần áo, ngày nóng sẽ ngủ chiếu, bị bệnh sẽ không sống chết mà tự hành hạ mình. Anh hút thuốc rất nhiều nhưng sẽ không

đóng cửa sổ để tự mưu sát mình. Anh có vết thương cũ nhưng anh sẽ kiểm

tra sức khỏe đúng hạn, rèn luyện bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào anh cũng duy trì ý thức tỉnh táo, biết mình cần phải làm gì, không thể làm gì,

biết hành động của mình sẽ mang tới cho người xung quanh cái gì. Cho nên trước khi tôi được đại đội thông báo, anh đã lấy sự nhẫn nại siêu cường hạng nhất của tay súng bắn tỉa cùng với lực cải tạo môi trường vô hạn

mà tĩnh dưỡng ở nhà.

Mỗi ngày về nhà thấy anh, tôi cũng đều cảm

thấy trong lòng không nỡ, không thể ra ngoài tản bộ, bởi vì bất cứ lúc

nào cũng có thể ngất xỉu trên đường; không thể đụng tới gas, bởi vì

người ngất xỉu thì không thể lấy nồi đã bị cháy xuống; không thể hút

thuốc lá, anh té xỉu sẽ dẫn tới tàn thuốc đang cháy dính vào quần áo thì sao? Ngay cả lúc đun nước sôi cũng đều nguy hiểm như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, lúc Viên Lãng uống trà luôn pha thêm nước nóng

vào nước nguội, nước ấm thì sẽ không lo lỡ dội lên người sẽ bị bỏng.

Viên Lãng tự đánh trống lảng mà nói: "Nước lạnh pha trà sẽ từ từ đậm."

Tôi nghe anh nói vậy thì trong lòng càng thắt lại từng hồi. Anh ngồi trên

sofa, tôi đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy đầu anh, cọ mặt vào mái

tóc ngắn của anh. Người này vĩnh viễn có sức sống mạnh mẽ, vĩnh viễn sôi nổi, vĩnh viễn khiến người ta không tưởng tượng được. Chẳng lẽ anh đã

trả tiền cho sức sống của mình trước à? Lúc nào anh mới có thể sống cuộc sống bình thường lần nữa? Có lẽ, cuộc sống yên tĩnh như bây giờ mới là

kết cục của anh, nhưng anh có thích không?

Tôi bước ra trước mặt

anh. Dưới ánh mắt bình thản của anh cất giấu khát vọng. Anh không muốn

như vậy, tôi biết, bất cứ ai cũng không muốn như vậy, huống gì là anh,

Viên Lãng.

Hai tuần trôi qua, tôi tan làm trở về tiểu khu, chỉ nghe thấy tiếng động lớn trên lầu hai, trong nhà có người tới?

Đẩy cửa, cảnh tượng náo nhiệt. Tôi vui tươi hớn hở chào hỏi: "Ơ, hôm nay là gió nào thổi mà đông đủ vậy?" Tiểu Ngô không tới. Tiểu Thạch nói cậu ta bây giờ là đại diện đội phó, phải trực. Bon Tiểu Hứa đang xem mấy đĩa

phim tôi mới mua mấy ngày trước/

Quả không ngoài dự đoán, Viên

Lãng đang hút thuốc với Cao Thành trên ban công. Tôi hơi khó hiểu: "Cao

Thành? Anh đi cùng họ tới à?" Cao Thành vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời mà

còn thẳng thắn: "Bọn anh hẹn nhau tới, nhớ cậu ta quá." Tôi thật muốn vỗ vai Cao Thành, anh em tốt!

Vào phòng ngủ thay quần áo. Tôi đẩy cửa phòng bếp đầy nghi ngờ.

A, Tề Hoàn! Đang nấu cơm với Tiểu Lưu.

Tôi vui vẻ: "Thái Đao, cậu định bồi dưỡng người nối nghiệp à?"

Tề Hoàn cười rộ lên như gió xuân: "C