
hì thấy giày da lớn trên
chân anh, sáng loáng. Lúc anh lên bờ, đứng cạnh thuyền một lát. Tôi
không lên tiếng, anh cũng không nói, nhưng sau đó lại đột nhiên xoay
người đi.
Lão đại nhà họ Vương lại đi, nhưng không quay về nữa.
Tuổi xuân trôi nhanh như nước chảy, bọn chị em trên phố đã gả đi, có nhà đã có con gần mười tuổi rồi.
Hai năm qua không có ai tới làm mối, ông nội càng già đi, không hút nổi
thuốc lào nữa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ ở vậy chăm sóc cho ông tới lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng ông nội lo cho tôi hơn: "Một mình con, sau này phải
sống làm sao?"
Có bộ đội vào trong trấn, chuyện này chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi cẩn thận lau rửa thuyền gỗ nhưng tư tưởng không tập trung.
Một đôi chân quấn xà cạp dừng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, anh cúi đầu,
điểm khác là lần này anh đội một cái mũ bạc màu, mặc quần áo giống y đám lính trên trấn.
"Qua sông ạ?" Lần đầu tiên tôi chủ động hỏi.
"Qua sông thì mấy đồng?"
"Qua sông một đồng."
"Ngồi trên thuyền là một đồng, vậy dưới thuyền thì sao?" Anh hỏi như vậy, nhìn tôi.
Nụ cười đã trốn rất lâu của tôi từ từ hiện ra: "Trên thuyền dưới thuyền đều một giá."
"Anh vẫn muốn hỏi, em tên là gì?"
"Tiểu Bội. Còn anh?"
"Viên Lãng."
Tuổi xuân chảy xuôi như dòng nước, không quay trở lại, nhưng vẫn có vài người vẫn không quên quay đầu lại. "Tôi nghĩ tôi hiểu ý của ngài, Thiết đội." Ngồi trên ghế sô pha trong phòng
làm việc của đại đội trưởng, tôi gật đầu với Thiết đội đang ngồi sau bàn làm việc.
"Với tính tình của Viên Lãng, cậu ta tuyệt đối sẽ
không thành thành thật thật mà chờ trong phòng làm việc nhìn người ta
huấn luyện đâu." Thật sự Thiết đội không thể lý giải nổi Viên Lãng.
"Yên tâm đi, Thiết đội, tôi sẽ trông nom anh ấy, đến lúc đó ngài phải người tới đón là được." Tôi cười cười.
"Thật ra thì cũng không có vấn đề gì lớn, cùng lắm thì ấn huyệt nhân trung,
khoảng mười phút là tỉnh." Thiết đội đang giúp tôi bớt lo.
"Được rồi, đi đón cậu ta đi." Thiết đội đội mũ lên, dẫn tôi ra ngoài.
Ký túc xá của Viên Lãng, cửa không khóa, tiếng nước ngừng lại trong phòng
rửa tay, Viên Lãng lau tóc, đi ra ngoài, thấy bọn thooit hì ngây ra một
lúc.
"Thiết đội, anh tới thật à? Tôi còn tưởng ngài nói giỡn
đấy." Viên Lãng nói chuyện với Thiết đội, ánh mắt lại nhìn tôi. Tôi nhìn bộ dạng buồn bực của anh, trong lòng đặc biệt khoái chí.
"Tiểu Dư cũng tới, ngoan ngoãn dọn dẹp một chút rồi đi với người ta đi."
Thiết Lộ không nói gì.
"Mạng khổ quá, tôi cứ như vậy mà bị ngài bán đứng mất rồi."
"Có kiểu nói chuyện với lãnh đạo vậy à? Tôi đá chết cậu..." Một chân bay
qua. Thì ra Viên Lãng uyên ương thối là do Thiết đội truyền lại.
Trong phòng chỉ còn tôi và Viên Lãng. Đã lâu vậy rồi mà đây là lần đầu tiên
tôi chính thức có thời gian quan sát ổ của Viên Lãng mọt cách cẩn thận.
Giường đơn, chăn gấp thành miếng vuông tiêu chuẩn; trên bàn không có một hạt
bụi nào, một cái đèn bàn, một quyển lịch để bàn, một laptop, một cái gạt tàn thuốc sạch sẽ. Tôi mở tủ quần áo ra nhìn một chút, mũ quân đội, đai vũ trang, thường phục, đồng phục mặc khi huấn luyện treo trên móc. Tất
cả đều gọn gàng ngăn nắp, thoải thoải mái mái như Viên Lãng lúc suy
nghĩ.
Đóng cửa lại, xem lại cửa sổ đã khóa kỹ chưa, Viên Lãng
xách túi, tôi kiềm xúc động nắm tay anh, đi theo sau anh, lên xe ra khỏi trụ sở.
Cửa tiểu khu, người gác cổng gọi tôi lại, có đồ gửi cho tôi.
Viên Lãng đi thay quần áo, tôi nhìn địa chỉ trên gói đồ. Một cái hộp nho
nhỏ, bên trong có một gói lóng lánh như ngọc, được buộc bởi một sợi dây
màu đỏ. Tôi trả lời điện thoại: "Sư tỷ Diệu Âm, cảm ơn người nha." Tôi
cười nói với đầu dây bên kia.
"Sư muội Thụy An, đều là duyên Phật." Giọng nói quê hương quen thuộc.
"Cửa chùa đã sửa xong chưa ạ?"
"Nhờ phúc của sư muội, Bồ Tát phù hộ, tất cả thuận lợi. Miếng ngọc này tỷ đã cúng trước Phật bảy ngày, phù hộ cho cả nhà sư muội bình an."
"Còn nữa, bia công đức đã được dựng, tên của sư muội cũng đã được khắc vào đó, lần sau trở về tới xem một chút nhé."...
Thật ra thì tôi không tin Phật. Tôi chỉ muốn cầu cho Viên Lãng một cái bùa hộ mạng, cho dù anh không thể mang theo.
Tối, Viên Lãng xem TV, tôi nâng đầu anh lên nhìn.
"Máu tụ ở đâu?" Tôi ôm đầu anh tìm trước tìm sau.
"Ở đây." Viên Lãng chỉ chỉ.
"Đau không?"
"Không đau."
"Phải phẫu thuật à?"
"Không biết, tháng sau mới có kết quả."
Tôi ngồi xuống, nửa nghiêm túc mà nói với anh: "Vậy tháng này anh ở nhà phải nghe lời, phải ngoan, biết chưa?"
Viên Lãng nhìn tôi, phì cười: "Được, anh sẽ ngoan ngoãn. Anh ngoan thì có phần thưởng không?"
Tôi cắn môi, từ từ vén làn váy đầy phong tình vạn chủng, lộ ra bắp chân, vắt lên trên đùi anh: "Anh muốn thưởng gì?"
Viên Lãng nheo mắt lại, dán sát vào tôi: "Chẳng lẽ em muốn thưởng cho anh...Chân giò kho?"
Đuổi giết, đuổi giết tàn khốc!
Buổi sáng trước khi ra ngoài, tôi dặn: "Không được ra ngoài, không được dùng gas, không được ngâm bồn tắm, không được hút thuốc lá. Thức ăn bỏ vào
lò vi sóng hâm lên, ở nhà có thể xem TV, đọc sách, lên mạng, chơi game,
nhớ chưa?"
"Nhớ, em bị muộn rồi đó phó