Old school Easter eggs.
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

hị dâu đã về?"

Cả phòng vui vẻ hòa thuận. Tôi rất thích đám người này, luôn xuất hiện vào lúc người khác cần nhất. Viên Lãng, anh có vui vẻ không?

Đương

nhiên là Viên Lãng vui vẻ, lúc ăn cơm lộ ra vẻ yêu nghiệt khó thấy khi ở nhà. Kỳ lạ nhỉ? Tôi cũng thấy rất kỳ lạ. Từ trước tới nay Viên Lãng

luôn rất đnứg đắn khi ở nhà, hoặc nên nói, tuyệt không yêu nghiệt trước

mặt tôi. Đây là ứng với câu nói: Nói chuyện cả ngày ở ngoài, về nhà

không muốn nói nữa sao?

Viên Lãng đang bảo Tiểu Lưu rót rượu cho

anh: "Ba, trong đám bí đỏ thì tôi hiểu cậu nhất, lần nào tới 375 tôi

cũng theo sát cậu..."

Tiểu Lưu vèo một cái cách anh ba thước, vẻ mặt hoảng sợ: "Đó là anh đã quen khai đao từ em."

Viên Lãng vươn tay, bắt hụt, nghiêng đầu sang chỗ khác, bắt đầu xúi giục

Tiểu Thành: "Hoa Hoa, vốn đáng là tôi là bông hoa đẹp nhất đại đội A,

kết quả cậu và Ngô Triết tới, đẩy tôi xuống. Cậu nói đi, vì an ủi tâm

hồn bị thương của đội trưởng, có phải cậu nên uống giúp tôi ly này

không?"

Tiểu Thành nhìn anh chằm chằm, cười để lộ hai cái má lúm

đồng tiền: "Trời ơi, em say rồi!" Ngay lập tức gục xuống bàn giả vờ ngủ

say.

Viên Lãng lắc đầu đầy thương cảm: "Nhân tâm rời rạc, đội ngũ không tốt."

Mỉm cười nhìn về phía những người khác trên bàn, mọi người thấy thế thì giả vờ nhìn bốn phía.

Cao Thành gõ gõ bàn: "Uống nhanh đi, có chuyện đẩy rượu như vậy sao? Thua ba queyefn mà một ly rượu cũng chưa xuống bụng nữa."

Tôi thay chồng xuất chiến, có thế nào cũng không thể để mất thể diện được.

"Cao Thành, em uống với anh! Chỉ biết ăn hiếp Viên Lãng nhà em, diễn tập bị

bắt làm tù binh hai lần cũng thôi đi, tửu lượng không tốt cũng bị ăn

hiếp. Anh không nhường cho anh ấy một chút được à?"

Viên Lãng

thấy vợ ra mặt thay anh, cao hứng rót đầy ly trà tôi pha cho anh thay

cho rượu, nghe tôi vạch trần nội tình của anh một miệng đầy trà lập tức

phun ra.

Trên bàn cười như sói.

Viên Lãng lau miệng một

cách bình tĩnh: "Ở đây không thể nghỉ ngơi. Anh muốn rời nhà trốn đi."

Dứt lời thì đứng dậy, vào phòng bếp, phía sau có tiếng cười vui sướng

khi người gặp họa.

Tiếng cười chưa dứt thì phòng bếp truyền tới tiếng đồ rơi xuống. Tôi thầm kêu không tốt, bọn Tiểu Thành cũng xông tới.

Tôi chạy qua, mấy người đang đưa Viên lãng ra ngoài, cửa tủ lạnh mở ra, chai chai lọ lọ rơi đầy trên đất.

Đặt Viên Lãng lên giường, Tề Hoàn nhấn huyệt nhân trung cho anh, tôi nâng

đầu anh lên kiểm tra xem có bị đụng u chỗ nào không. May mà không sao.

Viên Lãng tỉnh lại, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Tôi u oán nhìn anh. Lúc nào thì loại cuộc sống này mới kết thúc?

Có kết quả kiểm tra, Viên Lãng không cần phải phẫu thuật cũng không cần

nằm viện, cẩn thận điều trị, mỗi tuần tới bệnh viện hai lần, kiên trì

uống thuốc.

Điều này cũng tốt. Mỗi lần haid★đ★L★q★đchúng tôi cùng ra khỏi nhà. Tôi đưa anh tới bệnh viện, giao cho y tá, dặn đi dặn lại

một hồi rồi đi làm, tới trưa tan làm thì anh cũng đã sắp kết thúc điều

trị, hai chúng tôi lại cùng về nhà.

Trên các lọ thuốc toàn là

tiếng Trung nhưng cơ bản tôi đọc không hiểu. Tôi chỉ hiểu bác sĩ viết

trên đó "Một ngày ba lần, một lần ba viên, uống với nước ấm trước khi

ăn." và lời dặn linh tinh của bác sĩ.

Thuốc viên, thuốc tễ còn có cả thuốc nước. Viên Lãng rất tự giác, uống theo định lượng đúng giờ,

hơi ngước cổ lên nuốt xuống, uống xong còn cười cười với tôi như thể thứ anh uống là đường vậy.

Tôi hơi tò mò. Chẳng lẽ ngọt thật? Có một ngày tôi liếm chút thuốc nước trên miệng chai, oa, đắng tới mức trời đất quay cuồng.

Tôi chạy tới toilet súc miệng, cảm giác nước máy ngọt như chè vậy.

Trong phòng khách, Viên Lãng cũng hơi ngửa cổ lên, uống thuốc, cười cười với tôi như thường.

Viên Lãng, càng khổ sở khó khăn thì anh càng cười tới mức dịu dàng rực rỡ/

Anh đang an ủi tôi hay đang an ủi mình? Hoặc là anh đã quen để ý tới cảm xúc của mỗi người bên cạnh. Nhưng anh như vậy càng khiến lòng tôi đau

hơn!

"Viên Lãng, em nghĩ em không cần phải nhờ y tá chăm sóc anh, hmm?" Tôi cười dịu dàng, nhìn Viên Lãng nói.

"Không cần. Anh có thể tự chăm sóc mình." Viên Lãng trả lời chân thành.

"Thật ngoan!" Tôi sờ sờ đầu anh, "Vậy em có thể nhờ anh không nở nụ cười với cô y tá nhỏ xinh đẹp nữa được không?"

"Không có cười, thật không có cười." Viên Lãng lập tức tỏ vẻ nghiêm túc.

"Nói dối!" Tôi ấn Viên Lãng lên giường, trừng phả người nói dối này.

"Anh đi bệnh viện mà thôi, ăn mặc đẹp như vậy để làm gì?" Tôi kéo vạt áo của anh ra.

"Anh chỉ tùy tiện mặc vậy thôi mà." Viên Lãng không giãy dụa, giải thích.

"Tùy tiện mặc? Vậy anh mặc quần ủi thẳng thớm như vậy để làm gì?" Tôi rút thắt lưng của anh ra.

"Chẳng phải quần này do em ủi à?" Viên Lãng kéo chăn, định che lên.

"Còn dám oan uổng em?" Tôi giật chăn lại, tiếp tục thao tác.

"Được rồi, lần sau anh mặc quần huấn luyện đi, được chưa?" Viên Lãng không

phản kháng một cách tiêu cực nữa, bắt tay vào cởi cúc áo của tôi.

"Mặc đồ huấn luyện? Anh không biết mình mặc đồ huấn luyện là dễ nhìn nhất à?" Tôi kéo chăn qua, che lên cả mình và anh.

"Vậy anh mặc thường phục...Á, cắn