
biết, chị tra trên mạng." Tôi cảm thấy trong lòng âm ỷ đau.
"Bán kính nhỏ, độ chính xác khi bắn cao, khả năng tác chiến lâu mà mạnh,
hiệu quả sát thương tốt nhất là trong tầm bán bốn trăm mét. Chị xem xong thì nhớ rất rõ câu này, hiệu quả sát thương cao." Nước mắt của tôi lăn
ra.
"Một câu này, chị tận mắt kiểm chứng câu này. Vết sẹo trên
vai anh ấy lớn như vậy, phía trước lớn như củ đậu phộng, phía sau là một cái hố lớn như vậy, viên đạn mang theo máu thịt ra ngoài. Hiệu quả sát
thương cao...Chị nhổ vào!" Tôi trộm dùng từ Cao Thành hay dùng.
"Thấy anh ấy cảm lạnh chị cũng đau lòng, thấy anh ấy uống trà chị cũng thổi
một chút. Em nói người như bảo bối của một người, sao tới chiến trường
lại thành một ký hiệu tượng trưng? Sống hay chết cũng chỉ là một con
số."
"Mỗi lần thấy anh ấy làm nhiệm vụ trở về, chị liền cảm giác
cuộc sống mỗi ngày của mình đặc biệt buồn cười. Ngày nàod❃đ❃L❃q❃đchị
cũng tiếp xúc với người ngoài. Không chừng những người này ngày nào đó
sẽ xung đột vũ trang với anh ấy trên chiến trường. Buồn cười là chị còn
khách khí với bọn họ, còn phải quan tâm bọn họ đã ăn xong chưa, có nghỉ
ngơi tốt không. Phì, chị chỉ muốn quan tâm Viên Lãng nhà chị có ăn
không, đã ngủ chưa, nằm mơ thấy gì không. Nhưng không phải ngày nào chị
cũng có cơ hội này. Chị muốn quan tâm cũng phải thấy được anh ấy." Tôi
gắp thức ăn nhưng lại gắp vài nồi.
"Ngày nào đó chị phát sốt, bốn mươi độ. Cả ngày không ăn cái gì, cả ngày không uống nước, căn bản
không dậy nổi. May mà di động ở ngay dưới gối, chị gọi cho 120, gọi xe
cấp cứu tới đón. Lại gọi cho bên quản lý vật tư để họ khóa cửa giùm. Chị truyền nước trong bệnh viện một tuần, đều là mời y tá hộ lý tới chăm
sóc. Viên Lãng thì sao? Đến bây giờ anh ấy cũng không biết. Anh ấy đã đi làm nhiệm vụ, chờ anh ấy về thì trong nhà đã bình thường lại. Trong tủ
lạnh có món ăn mà anh ấy thích, trong tủ quần áo có quần áo sạch, còn
ngã trên ghế sofa cho bà xã cắt móng tay." Tôi lải nhải.
Tiểu Cẩn im lặng.
"Nghĩ gì vậy? Cô bé ngốc." Tôi cho Tiểu Cẩn một hạt dẻ.
"Aiz, aiz, chị nói với em." Tôi kéo nhẹ ống tay áo Tiểu Cẩn, khẽ nói đầy thần bí.
"Nói thật, dù trong lòng chị đau đớn thế nào thì vừa thấy anh ấy liền vui
vẻ, không từ mà biệt, vóc người kia, hơn ba mươi tuổi, một chút thịt dư
cũng không có." Hai người phụ nữ say cười ha ha.
"Ai da, chờ em
kết hôn với Tề Hoàn, nhỡ có không muốn ở khu của người nhà trong đơn vị, đúng lúc phòng bên cạnh chỗ bọn chị có cho thuê phòng, không thì mua
cũng được. Hai ta làm bạn với nhau." Tôi đề nghị.
"Vậy không bằng em ở chỗ chị, còn tốn tiền thuê nhà làm gì." Tiểu Cẩn em tiết kiệm tiền làm gì, đây cũng không phải là tác phong của em.
"Vậy không
được." Tôi từ chối ngay, "Hai ta ở với nhau, lỡ buổi tối nhà nào đó đấu
thể lực thì sẽ ảnh hưởng tới hàng xóm." Cuộc nói chuyện này đã kết thúc
bằng việc phụ nữ đã có chồng nói với giọng điệu háo sắc trước sau như
một.
Sau này Tiểu Cẩn nhắc tới cuộc nói chuyện khuê mật này, tôi sống chết không nhớ ra, viện cớ là tôi uống say.
Cho nên rượu thật ra là đồ tốt, mọi người thấy sao? Đàn ông ba mốt là một đóa hoa, đương nhiên Viên Lãng nhà tôi là một đóa hoa, đang lúc nở rực rỡ đẹp đẽ nhất.
Ý cười dịu dàng, Viên Lãng như đóa hoa thơm mùi mật, không nghi ngờ chút
nào là sẽ dẫn tới rất nhiều ong bướm. Chi nên tôi cảm thấy người này
quanh năm suốt tháng bị nhốt trong trụ sở là chuyện thật tốt, để tôi vô
cùng yên tâm.
Dường như Viên Lãng biết rõ vấn đề của mình trong
lòng nên lúc anh tiếp xúc với người khác phải rất chú ý giữ khoảng cách
thích hợp, rất chú ý giọng điệu và cách diễn đạt. Dù sao anh có lòng có
lực nhưng không có thời gian bắt chước người ta hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của các cô bé với mình.
Đối với lần này, tôi rất hài lòng.
Nhưng rõ ràng tôi đã đánh giá thấp sức quyến rũ cá nhân của đồng chí
Viên Lãng. Việc này khiến tôi buồn bực thật lâu.
Một người đàn ông quá thu hút, đến tột cùng là may mắn hay là bất hạnh?
Cuối tuần này, tôi quá mệt moit. Vừa sắp xếp xong một dự toán phức tạp, trong đầu tôi toàn là hồ dán, thực không định nấu cơm.
Lúc Viên Lãng về tôi đang dựa vào ghế sofa ngẩn người.
Thấy tôi như vậy, Viên Lãng treo mũ và áo khoác lên, xắn tay áo đi vào phòng bếp.
"Chồng, đừng nấu cơm, ra ngoài ăn đi." Tôi gọi Viên Lãng.
"Được, anh thay đồ đã." Viên Lãng đồng ý.
"Đói rồi, đừng tahy, mặc vậy cũng rất dễ nhìn." Tôi đứng dậy thay giày.
Trên thực tế, nếu biết Viên Lãngd☂đ☂L☂q☂đmặc quân trang sẽ xảy ra chuyện xưa sau đó, tôi thà rằng chết đói cũng để anh thay quần áo rồi mới đi.
Đi vào quán ăn, thấy trong đại sảnh ầm ĩ, tôi thuận miệng hỏi người phục vụ có phòng riêng không.
Tôi đáng bị thiêu chết. Đại sảnh thì không thể ngồi à? Ăn một bữa cơm mà thôi, thuê phòng riêng gì chứ.
"Còn một phòng trung, có thể ngồi khoảng bảy, tám người."
"Không còn phòng nhỏ à?"
"Không còn."
"Được, tính tiền đi."
Sao tôi lại phải xa xỉ vậy chứ? Dù cho tôi vừa lĩnh phần trăm chức vụ cũng
không thể quên bản sắc gian khổ mộc mạc của gia đình quân nhân chứ.
Trê