Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327992

Bình chọn: 9.00/10/799 lượt.

tiếng ‘ cha ’ này

cũng không thể đổi lấy quyết tâm muốn lấy được cổ phần Phong thị đế quốc lại. Con không nên hỏi tại sao, chỉ cần trả lời cho hay không là được?" Phong Gia Vinh đè nén lòng vui sướng, cố giả vờ như không quan tâm,

nhưng không ai biết,ông rất để ý đến, khi nghe Tạ Thiên Ngưng gọi ông là ‘ cha ’, cảm giác thực là thích.

"Không cho." Phong Khải

Trạch thay Tạ Thiên Ngưng trả lời, lúc này giận đến nghiến răng, hận

không thể ra tay đánh người. Tại sao người này lại là cha của anh, tại

sao anh lại phải có người cha như vậy?

Khó khăn nói: "Cha thật lòng có ý muốn nói chuyện với mọi người, hi vọng có thể bình tĩnh mà suy nghĩ lại."

"Không cần thiết phải suy nghĩ, nói không cho là không cho."

"Đừng nên trả lời quá sớm, không cần vội vàng trả lời, để tỏ lòng thành ý,

cha cho con thời gian suy nghĩ lại, một tuần sau, con hãy cho cha đáp

án." Phong Gia Vinh âm thầm cười, đứng dậy nhìn chằm chằm bụng Tạ Thiên

Ngưng vài giây, suy nghĩ về đứa bé trong bụng cô, rồi mới rời đi.

Những người khác ở trong phòng và hai người đứng ngoài cửa cũng rời đi theo, không có làm bất cứ chuyện gì.

Những người đi theo Phong Gia Vinh có một chút nghi ngờ, bọn họ vốn tưởng

rằng sẽ động thủ, ai ngờ kết quả lại là như vậy, chẳng qua đi vào đứng

bất động, như phô trương thanh thế, rồi sau đó liền rời đi.

Mặc dù có hơi nghi ngờ, nhưng không ai dám hỏi sợ hỏi lại gây thêm chuyện phiền toái.

Sau khi Phong Gia Vinh đi ra khỏi phòng bệnh, đã sớm biết Hồng Thiên Phương sẽ xuất hiện, cho nên khi thấy ông ta cũng không hề kinh ngạc, còn chủ

động chào hỏi, "Chuyện ngày hôm nay, chắc ông cũng đã biết rồi chớ."

Hồng Thiên Phương xuất hiện, cười quỷ quyệt, "Hôm nay ông mang theo nhiều

người đến, làm tôi không thể nào đến gần phòng bệnh, cho nên ông ở trong đó nói cái gì, tôi đều không biết. Bất quá những gì ông nói tôi không

hề quan tâm, thứ tôi muốn chẳng qua là kết quả,rốt cuộc có thể lấy được

cổ phần không?"

"Ta cho Phong Khải Trạch một tuần để suy

nghĩ, một tuần sau, nếu như nó không đáp ứng, tôi sẽ ra thủ đoạn khác,

đến lúc đó sẽ cho ông một kết quả vừa lòng."

"Tôi còn tưởng

rằng ông mang nhiều người tới là bắt Tạ Thiên Ngưng để uy hiếp Phong

Khải Trạch, xem ra tôi đã sai, ông mang theo người đến là để đề phòng

tôi, không cho tôi tới gần phòng bệnh, có đúng không?"

"Tùy

ông muốn nghĩ sao thì nghĩ đi, tôi đã đáp ứng cho nó một tuần." Một tuần cũng đủ để ông giải quyết Hồng Thiên Phương rồi.

"Được, tôi sẽ chờ thêm một tuần, một tuần sau, tôi muốn xem ông giở thủ đoạn gì,

nhớ kĩ, ông chỉ còn một tuần lễ, nếu như một tuần sau ông vẫn lề mề như

vậy, đừng trách tôi không khách khí, hừ." Hồng Thiên Phương chấp nhận

kết quả này, kèm theo lời cảnh cáo, lúc này mới vội vàng rời đi. Ông

không thể lưu lại quá lâu, tránh cho người khác để ý.

Phong

Gia Vinh nhìn bóng lưng Hồng Thiên Phương rời đi, đắc ý cười, trong lòng âm thầm nói: Hồng Thiên Phương, một tuần sau, là ngày ông đi gặp Diêm

Vương, còn có thể không khách khí với tôi sao?

"Phong tiên

sinh, đã tra ra được tung tích của Hồng Thừa Chí , hắn đang ở thành phố M, dường như đang đi điều tra một người tên là Cự Phong, bất quá hắn

vẫn chưa tra ra được gì, hiện giờ đang chuẩn bị trở về." Một người đàn

ông tiến đến báo tin cho Phong Gia Vinh, đem những tin tức hắn biết nói

cho ông nghe.

"Cự Phong, hắn ta không phải là người của Hắc

Phong Liên Minh sao, chẳng lẽ Hồng Thiên Phương đang điều tra Hắc Phong

Liên Minh?" Phong Gia Vinh lẩm bẩm nói, sau đó liền ra lệnh, "Hồng Thừa

Chí trở lại, lập tức bắt hắn cho tôi, nhưng phải nhớ kỹ, không được kinh động đến Hồng Thiên Phương."

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong, bố trí người ở phi trường cùng trạm xe, chỉ cần hắn ta trở lại, lập tức bắt người."

"Rất tốt, mấy ngày nay phái người theo dõi Hồng Thi Na, vừa có cơ hội, cũng bắt luôn cô ta."

"Dạ"

Sau khi Phong Gia Vinh giao phó mọi chuyện xong, cười càng thêm đắc ý, lòng tràn đầy tinh thần đi ra khỏi cửa bệnh viện.

Trò vui sắp bắt đầu rồi, người nào dám chống lại ông, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Bị Phong Gia Vinh quậy cho một trận, khiến mọi người đều hết sức kinh ngạc, cũng may không xảy ra chuyện gì, nên mọi người không còn thấy căng thẳng, tâm trạng dần

dần bình phục lại.

Nhưng Phong Khải Trạch vẫn còn rất tức

giận, hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm cửa, mặc dù bóng dáng của Phong Gia Vinh đã hoàn toàn biến mất, nhưng anh vẫn đứng chết lặng và

nhìn chằm chằm, lửa giận càng lúc càng lớn, cuối cùng giận quá đấm mạnh

một đấm vào cánh cửa.

Rầm —— nhưng vẫn không hết giận.

Tiếng vang lớn, làm cho mọi người giật nảy mình.

Tạ Thiên Ngưng bước nhanh lại, kéo cánh tay anh ra khỏi cánh cửa, thấy tay sưng to, đau lòng khiển trách: "Anh không nên lấy tay mình ra làm

chuyện này chứ, cửa cứng như vậy, nếu có chuyện gì thì sao? Thật không

rõ trong đầu anh đang nghĩ cái gì, tự nhiên ngược đãi mình như thế."

"Chỉ cần nghĩ đến những lời Phong Gia Vinh vừa nói, anh liền thấy giận, muốn đấm ông ta một đám, nhưng anh lại không thể đấm ông ta nên chỉ có


XtGem Forum catalog