
n đầy màu sắc mà không hề cảnh giác, hiện nay ai
cũng biết cô không còn là cô công chúa dịu dàng thuần khiết thục nữ nữa, vì vậy cô không cần phải che giấu bản tính thật của mình, muốn làm gì
thì làm, quầy rượu thành nơi cô thường lui tới, mặc dù không phải ngày
nào cũng đến, nhưng hai ba ngày đầu là sẽ đến nơi đó, bởi vì cô là Hồng
Thi Na, cho nên không người nào dám gây chuyện với cô.
Trong đại sảnh giữa đèn màu rực rỡ, tiếng nhạc ồn ào, các đôi trai gái ăn mặc đủ loại màu sắc làm người hoa cả mắt, không phân biệt rõ được ai là ai, càng không biết ai là thù, ai là bạn, thậm chí không biết nguy hiểm
đang từ từ đến gần.
Những người đàn ông vẫn luôn đi theo Hồng Thi Na, quan sát mọi hành động của cô, liền nhỏ giọng thảo luận.
"Chúng ta có nên hành động vào hôm nay không? Đã là ngày thứ tư rồi, không sớm ra tay e là sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ?" .
"Hôm nay
nhất định phải ra tay, bằng không sẽ không còn cơ hội. Người ở đây quá
nhiều, ra tay sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm. Đợi sau khi cô ta đi ra
ngoài, đến chỗ nào vắng người thì hãy ra tay."
"Cô ta ra ngoài là liền ngồi lên xe, chúng ta đâu có thời gian động thủ?"
"Hai người ra ngoài đánh ngất xỉu tên tài xế của cô ta, tiếp theo phải cần làm như thế nào, đã rõ chưa?"
"Rõ."
Hai nam đàn ông đứng dậy đi ra ngoài cửa, chuẩn bị sắp xếp mọi chuyện. Một
người khác tiếp tục lưu lại trong quán, giám sát Hồng Thi Na.
Hồng Thi Na không hay biết gì, không biết rằng nguy hiểm đang đến gần kề
mình, lúc này đã uống nửa say nửa tình, mơ mơ màn màn nhìn người nhảy
múa trước mắt, đột nhiên cảm thấy trong lòng không vui, cô ao ước được
giống như Tạ Thiên Ngưng, có một người chồng thương yêu mình, có một đứa con thuộc về mình, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đáng tiếc ước mơ
hiện tại của cô đã vỡ tan mất rồi.
Nghĩ đến nổi buồn của
mình, liền hơi cười khổ, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch,
vốn đang hơi say, uống xong ly rượu mạnh này, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ, trả tiền xong liền lảo đảo đi ra ngoài cửa, ra khỏi quán rượu, theo
thói quen đi về phía xe của mình, không thèm nhìn tài xế một cái, trực
tiếp mở ra cửa xe phía sau liền ngồi xuống, dựa vào nằm nghỉ, nhắm chặc
hai mắt, say khướt nói: "Về nhà.".
Xe chậm rãi chạy đi, đến con đường lớn, tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, cười mờ ám.
Chỗ ngồi phía sau xe, đột nhiên xuất hiện vài người đàn ông, ngồi vào bên
cạnh Hồng Thi Na, nhìn vào kính chiếu hậu ra hiệu theo hình OK.
Hồng Thi Na đã say bí tỉ, có thêm một người ở bên cạnh cũng không biết, chớ nói chi bị người đưa đi nơi khác
Con gái một đêm không về, Hồng Thiên Phương có chút lo lắng, vì vậy liền
gọi điện thoại, muốn hỏi cô đang ở đâu, nhưng điện thoại di động lại
khóa máy, điều này làm ông càng thêm sốt ruột hơn, nhưng không còn cách
nào đành phải tiếp tục chờ tin.
Điều khiến ông lo lắng không chỉ có việc này, Hồng Thừa Chí nói hôm nay sẽ trở về, nhưng đợi cả đêm
cũng không thấy người, giống nhau đều khóa máy, không thể liên lạc được.
Con trai con gái đều không liên lạc được, mất tích cùng lúc điều này càng
khiến ông có dự cảm không tốt, cũng cùng lúc này, nhận được một tin nhắn lạ gởi tới, mở ra thì thấy là hai tấm hình, một hình là Hồng Thi Na,
một hình là Hồng Thừa Chí, cả hai người đều bị trói chặc trong căn phòng kín, cả hai đều nhắm chặt mắt, hình như là đang hôn mê.
Thấy hai tấm hình này, Hồng Thiên Phương liền bị dọa sợ, tay phát run lên,
liền gọi điện đến, ai ngờ lúc này Phong Gia Vinh lại gọi tới.
Thấy số gọi đến là của Phong Gia Vinh, Hồng Thiên Phương lập tức nghĩ ngay
chuyện này có liên quan đến ông ta, liền nhắn nút trả lời, vội hỏi:
"Phong Gia Vinh, ông làm gì con trai con gái của tôi hả?"
Phong Gia Vinh đang nắm lợi thế trong tay, cho nên không còn sợ Hồng Thiên
Phương uy hiếp nữa, âm hiểm cười nói: "Ông không cần lo lắng quá, bọn họ hiện tại rất khỏe mạnh, nhưng nếu như ông không ngoan ngoãn làm theo
lời tôi nói, bọn họ sẽ không được như vậy đâu, ông là người thông minh,
chắc cũng đã hiểu rồi chứ?"
"Lời này của ông là có ý gì?"
"Chiều nay 3 giờ, mang tất cả các bản CD đến trao đổi hai người bọn họ, nếu
như ông không giao ra, thì chắc biết tôi sẽ làm ra chuyện gì rồi chứ?
Nếu như tôi đi tù, thì con trai con gái ông sẽ sớm gặp mặt Diêm Vương
thôi."
"Phong, Gia, Vinh."
"Ông có giận cũng vô
dụng, những việc này đều là do ông ép tôi, ông không nên hết lần này đến lần khác uy hiếp tôi. Nhớ kĩ, chiều nay 3 giờ, đem hết tất cả đĩa CD
đến để đổi người, nếu trễ một phút, tôi sẽ cắt một đầu ngón tay của bọn
họ, trễ hai phút, tôi sẽ cắt hai ngón, đã hiểu rõ rồi chứ," Phong Gia
Vinh không nói thêm lời nào, liền cúp điện thoại, cười càng thêm nham
hiểm.
Một người đàn ông đứng bên cạnh, cảm thấy chuyện này
thiếu thiếu gì đó, suy nghĩ một chút, liền to gan nói lên nghi vấn:
"Phong tiên sinh, vạn nhất Hồng Thiên Phương không mang hết CD đến để
đổi người, thì phải làm thế nào? Chúng ta cũng không biết có tổng cộng
là bao nhiêu đĩa CD, lỡ ông ta giữ lại một đĩa, cũng không có người nào
b