Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 7.5.00/10/792 lượt.

ng cười viện trưởng, suốt khoảng thời gian này ông ta cứ mãilo lắng

đề phòng, hiện tại cuối cùng đã có thể yên tâm, trở về nhà ngủ ngon

lành."

"Em nói vòng vo là ám chỉ anh là người đáng sợ."

"Em đang khen ngợi sự lợi hại của anh, ngay cả viện trưởng cũng phải sợ anh."

"Kệ đi, chỉ cần em không sợ anh là được rồi."

". . . . . ."

Đới Phương Dung thấy hai người bọn họ chỉ lo nói chuyện phiếm, liền nhắc

nhở: "Khải Trạch, con đừng mãi lo nói chuyện hoài, chú ý một chút, chúng ta hiện tại đang ở ngoài bệnh viện, nhiều người nhiều xe, cẩn thận coi

chừng xảy ra chuyện đó."

"Mẹ, mẹ không cần quá khẩn trương,

dù người qua lại nhiều nhưng khó có thể va chạm vào nhau lắm, ở đây còn

có rất nhiều phụ nữ có thai đi ra ngoài tản bộ mua thức ăn. Nếu như lo

lắng giống mẹ, chỉ sợ khắp tất cả phụ nữ có thai đều không dám ra đường

rồi." Tạ Thiên Ngưng đi rất cẩn thận, cảm thấy không nên lo lắng nhiều,

dù sao thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp, chứ không phải lúc nào

cũng có điều xấu xảy ra.

"Nói ra không sợ con chê cười, mẹ

chưa bao giờ có thai, cũng chưa từng chăm sóc cho phụ nữ có thai, không

biết mang thai như thế nào, chẳng qua khi nhìn thấy bụng bầu của con,

trong lòng lại lo, không muốn con xảy ra chuyện, muốn nhìn thấy con sinh đứa bé bình an ra đời, cho nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cho

nên con đừng có thấy lạ nha."

"Con nhất định sẽ sinh đứa bé

ra đời bình an." Có lẽ Đới Phương Dung đã đem tất cả ước mơ của mình đặt vào hết trên người cô, một người phụ nữ cả đời không sanh được đứa con

nào, chắc trong lòng cảm thấy rất đau buồn.

"Ngày hôm qua mẹ có mua cho con mấy bộ đầm bầu, hơi lớn một chút , nhân viên bán hàng

nói với mẹ rất hợp cho người mang thai bảy tám tháng, mẹ không biết con

thích mặc kiểu dáng gì, cho nên mua mỗi thứ một bộ, con về xemcó thích

hay không?"

"Mẹ, cám ơn mẹ." Nếu như mẹ cũng thương yêu cô giống như vậy, thật là tốt biết bao.

Tạ Thiên Ngưng đột nhiên nhớ tới Lâm Thư Nhu, rất muốn biết bà hiện giờ có khỏe hay không? Chỉ tiếc không cách nào liên lạc được với bà.

Có lẽ cuộc sống của mẹ ở bên Mĩ rất hạnh phúc, tất cả mọi người điều được

sống hạnh phúc là tốt rồi, cần gì nghĩ nhiều, cô chỉ có thể chúc mẹ hạnh phúc.

"Con không cần cám ơn mẹ, dù sao mẹ nhàn rỗi cũng

không có gì để làm, hôm nào rảnh mẹ còn muốn đi mua vài bộ đồ cho em bé! Đúng rồi, còn phải mua cái nôi để em bé ngủ, hơn nữa phải mua hai cái,

trên lầu một cái, dưới lầu một cái, như vậy mới không cần phải dọn đi

dọn lại, mua cái lớn một chút tốt, hay mua nhỏ một chút thì tốt đây?"

Đới Phương Dung chợt khẽ cười, mãi đắm chìm trong trên thế giới của

mình.

Bọn họ không quấy rầy bà, để bà vui đi, để cho tinh thần bà được thỏai mái.

"Hai người ngồi ở phía sau xe, anh ngồi chỗ tài xế, cẩn thận một chút."

Phong Khải Trạch đỡ Tạ Thiên Ngưng ngồi vào chỗ phía sau xe, thấy cô đã

ngồi vững vàng, thắt chặc dây an toàn, lúc này mới ngồi vào chỗ tài xế.

Sau khi Đới Phương Dung lên xe, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện về cái nôi em

bé, "Thiên Ngưng, con nói xem nên mua cái lớn tốt hay cái nhỏ tốt? Mẹ

thấy mua cái lớn một chút thì tốt hơn, như vậy đứa bé mới ngủ thoải mái

được, có đúng không, hay cứ mua luôn cả lớn nhỏ đi"

"Mẹ, con không muốn mua thêm gì nữa đâu, hiện giờ quần áo bà bầu, trẻ con dùng

đã một đại đội, mua nữa, phòng sẽ bị lắp đầy? Còn bốn tháng đứa bé mới

ra đời, những thứ đó không cần mua vội."

"Không mua bảo bảo mặc cái gì, ngủ cái gì? Cái này con chớ xía vào, dù sao mẹ vẫn muốn mua."

". . . . . ." cô không còn gì để nói.

Phong Khải Trạch chỉ lo lái xe, mặc kệ bọn họ nói cái gì, anh chỉ biết, anh hiện tại rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi.

Vậy mà không ai phát hiện, trong một chiếc xe ở ngoài cửa bệnh viện, có một đôi mắt oán hận nhìn bọn họ rất lâu, không có dời đi tầm mắt.

Hồng Thi Na biết hôm nay Phong Khải Trạch xuất viện, cho nên cố ýchờ ở bên

ngoài, thấy anh và Tạ Thiên Ngưng sống rất hạnh phúc, cô càng hận, càng

ghen tỵ, nhất là cái bụng của Tạ Thiên Ngưng, thật muốn làm cho nó nổ

tung đi.

Rốt cuộc cô có điểm nào không bằng Tạ Thiên Ngưng,

tại sao hạnh phúc luôn thuộc về cô ta chứ? Mất đi Phong Khải Trạch, còn

bị anh sỉ nhục, thể diện không còn, danh dự cũng biến mất sạch, cô đã đủ thê thảm rồi, còn cướp đi quyền làm mẹ của cô, cô thật sự không cam

lòng, thật sự rất căm hận a!

"Các người chờ đó, tôi sẽ không để các người được hạnh phúc mãi đâu, trừ phi tôi chết."

Hồng Thi Na thu hồi tầm mắt, đóng cửa sổ xe, sau đó lái xe rời đi, nhưng cô không biết là mình đã bị người khác theo dõi.

Trên một chiếc xe khác, có một người đàn ông vẫn luôn nhìn cô, phát hiện cô lái xe rời đi, lặng lẽ đuổi theo.

Trong xe còn có hai người đàn ông đang ngồi, nghiêm túc thảo luận vài chuyện, "Phong tiên sinh vừa rồi ra lệnh, trong vòng năm ngày nhất định phải

bắt cho được Hồng Thi Na, cho nên chúng ta cần phải tập trung tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ."

"Năm ngày là đủ rồi." Hồng Thi Na không

biết mình đã bị người khác theo dõi, mỗi ngày cứ đi ra ngoài để giúp

cuộc sống của mình trà


Snack's 1967