
y cho ông ta, phải không?"
"Đúng." Tạ Thiên Ngưng liền gật đầu, tỏ rõ quyết định của mình.
Anh thấy cô gật đầu, nghiêm khắc nói: "Anh không cho phép, không cho phép
em đưa cổ phẩn giao cho ông ta, không cho phép em nghĩ đến chuyện này
nữa."
"Em giao cổ phần cho cha, chẳng qua chỉ mượn cơ hội
này hi vọng hóa giải được mối quan hệ cha con hai người, nếu như sau khi cha lấy được cổ phần, còn muốn đối phó với chúng ta, vậy em cũng sẽ
không ôm hi vọng nữa. Em hi vọng anh có thể cho em một cơ hội, cho cha
một cơ hội, cũng cho chính bản thân anh một cơ hội, có được không?"
Cô quyết định đánh cuộc lần này, trực giác nói cho cô biết, trận này cô sẽ thắng. Bất kể Tạ Thiên Ngưng
nói thế nào, Phong Khải Trạch vẫn kiên trì với quyết định của mình,
không chịu giao 60% cổ phần của mình, "Thiên Ngưng, em không cần nói
thêm nữa, tóm lại về chuyện này anh không đồng ý."
Tạ Thiên
Ngưng thở dài một hơi, không chịu từ bỏ, tiếp tục khuyên anh, "Anh có
nghĩ qua chưa, lỡ như ba thật sự gặp phải khó khăn gì đó,cần 60% cổ phần này, mà chúng ta lại không chịu cho ông, lỡ ông xảy ra chuyện ngoài ý
muốn, anh có thấy hối hận không?"
"Anh không hối hận." Anh
trả lời dứt khoát, nhưng trong lòng lại thoáng do dự. Trong mấy ngày
nay, mặc dù anh không đề cập tới chuyện này, nhưng có lúc lại không kiềm chế được mà suy nghĩ đến, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy,
theo như những gì anh biết về Phong Gia Vinh, ông ta đã sớm dùng ra tay
để hoàn thành mục đích, nhưng lần này ông ta lại không làm như vậy, tại
sao chứ?
Chẳng lẽ ông ta thật sự quan tâm sao?
Nếu quả thật như vậy, ngày đó ở trong bệnh viện vì sao ông ta lại mang theo nhiều người tới chứ?
"Nói miệng ai nói không được, quan trọng là phải nhìn bằng chính con tim
mình, anh quả quyết mình không hối hận sao? Em cảm thấy ba đã tiếp nhận
vợ chồng chúng ta rồi, không còn bài xích em nữa, vậy sao chúng ta không cho ông ấy thêm một cơ hội cuối cùng? Khỉ con, chúng ta cho ba thêm một cơ hội đi, dù sao cũng là người một nhà, làm gì có thể hận cả đời? Nếu
quả thật hận cả đời, vậy chẳng phải sẽ mệt lắm sao."
"Cơ hội này quá mạo hiểm, anh không muốn, anh hiện tại không thể mạo hiểm, nhất là đưa em và con dấn thân vào nguy hiểm."
"Em cảm nhận được lần này ba sẽ không gây nguy hiểm cho chúng ta, chỉ cần
chúng ta giao ra thứ ông ấy cần, ông ấy sẽ không đụng đến chúng ta. Hiện tại ba không còn ép anh cưới Hồng Thi Na, cho nên sẽ không làm gì em
đâu, vả lại trong bụng em còn có cháu của ông, cho dù ông ấy không coi
trọng em, thì cũng vẫn còn đứa cháu mà."
"Đừng quên, lúc trước ông ta còn muốn phá bỏ đứa con trong bụng em đó!"
Thấy anh vẫn không chịu đồng ý, cô đành đổi cách khác để khuyên anh, "Bằng
không chúng ta đem cổ phần giao cho ba trước rồi tạm thời rời đi nơi
này, sau đó quan sát một thời gian, nếu không có gì xảy ra, thì chúng ta trở về lại."
Nghe đề nghị của cô, trong lòng anh liền thấy nặng nề thêm, rầu rĩ hỏi: "Em thật sự muốn đem cổ phần cho ông ấy sao?".
Chỉ vì cô muốn, nên mới đề nghị như vậy.
"Em chỉ muốn biết ba có thật lòng quan tâm đến chúng ta không thôi, chứ
giằng co mãi như vậy cũng không phải biện pháp, có khi ảnh hưởng thêm
một thế hệ, chẳng lẽ anh muốn để cho con chúng ta phải tự mình hứng chịu sao?" Tạ Thiên Ngưng sờ sờ bụng của mình, nói những lời này ra vì suy
nghĩ thay cho con.
"Này ——" Phong Khải Trạch nhìn bụng của
cô, cảm thấy lời cô nói cũng có đạo lý, mình chỉ lo nghĩ đến lòng thù
hận, trái lại không nghĩ đến tương lai của con, nhưng mà anh thật có
chút không cam lòng, rốt cuộc anh nên làm gì cho tốt đây.
Cô biết lòng anh đang dao động, do dự, càng cố gắng nỗ lực khuyên anh,
"Khỉ con, chúng ta hãy tin ba thêm một lần đi, em thấy chuyện này cũng
không có vấn đề gì, anh ngẫm nghĩ lại đi, có bao giờ ba lừa gạt chúng ta chưa, mặc dù ông ấy có hơi độc đóan, nhưng lại là người luôn biết giữ
chữ tín, nói đâu ra đó, chưa từng nuốt lời, không phải sao?"
"Tuy nói như vậy, nhưng lòng dạ ông quá thâm độc, anh không dám mạo hiểm,
ông ta không chỉ ra tay độc ác với người ngoài mà ngay cả người thân của mình cũng không chịu buông tha." Vừa nghĩ tới Phong Gia Vinh có lòng dạ độc ác ra tay tàn nhẫn, anh không thể nào mềm lòng được, lo sợ mình mềm lòng sẽ đẩy người bên cạnh rơi vào nguy hiểm.
"Em lại không cảm thấy ông ta ra tay độc ác với người nhà, ngay từ đầu ông ấy có tổn
thương anh bao giờ chưa? Ngược lại chỉ có anh làm ông ấy tức chết thôi,
nhưng ông ấy lại không động đến một cọng tóc gáy của anh, đủ để thấy ông ấy không phải người lạnh nhạt vô tình, bỏ mặt cả người thân của mình."
"Nhưng ông ấy lại động đến em,mà động vào em cũng đồng nghĩa là động vào anh.
Còn có lần trước anh bị Ôn Thiếu Hoa bắt cóc, ông ta không chịu bỏ tiền
ra cứu anh, đủ để chứng minh trong mắt ông ta cũng chỉ biết có tiền."
Nói đến chuyện này, trong lòng liền tức giận.
"Đó là vì ông
ta chưa hiểu rõ vị trí của anh quan trọng đến mức nào, nếu như ông ấy
biết rõ,có lẽ ông ấy sẽ thay đổi ngay. Không thể phủ nhận, tiền bạc và
quyền thế vẫn là