
a bé trong bụng Tạ Thiên Ngưng, chỉ tiếc, cô không cơ hội này, vì tôi sẽ không để cô thực
hiện được đâu."
"Sao, bây giờ ông đã tiếp nhận Tạ Thiên
Ngưng là con dâu của ông rồi sao? Nhớ lúc trước ông luôn bài xích cô ta, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ cha con, giờ lại chịu chấp nhận, là vì
cô ta hay là đứa con trong bụng cô ta?" Hồng Thi Na không để ý đến nổi
sợ hãi, không cam lòng, muốn đả kích Phong Gia Vinh mấy câu.
Hiện giờ cả Phong Gia Vinh cũng chấp nhận Tạ Thiên Ngưng, cô ta quả thật tốt số mà?
"Tôi không phải không thừa nhận, mà do lúc đầu đã nhìn lầm, giá trí của Tạ
Thiên Ngưng cũng không thua gì cô, hơn nữa cô ta còn là người phụ nữ mà
con trai tôi yêu mến, lại còn chuẩn bị sinh cho tôi một đứa cháu trai
hoặc là cháu gái, chỉ cần suy nghĩ kỹ lại, cô ta còn tốt hơn cô rất
nhiều." Phong Gia Vinh không bị những lời Hồng Thi Na lời nói làm tức
giận, trái lại khiến cho cô càng giận dữ hơn,
"Ý của ông, ông đã chấp nhận Tạ Thiên Ngưng rồi sao?"
"Tôi chấp nhận cô ta hay không, hình như không quan hệ gì đến cô, bởi vì cô đã không còn là thí sinh mà tôi chọn nữa rồi."
"Ông——"
"Thời gian của các người đã không còn nhiều, hãy biết quý trọng đi, hưởng thụ hết quảng thời gian còn lại, khi đến Địa phủ, chỉ sợ là không còn được
như vậy nữa. Tính theo thời gian, Hồng Thiên Phương chắc cũng sắp đến
rồi, tôi phải đi gặp lão ta, sau đó đưa cả nhà các người cùng nhau đến
Địa phủ. Các người yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cái chết của các người thành
chuyện ngoài ý muốn, không lưu lại chút dấu vết nào. Các người chớ trách tôi, muốn trách thì trách chính các người, người nào không chọc, lại
hết lần này đến lần khác tới chọc giận tôi." Phong Gia Vinh đứng dậy,
nói thêm mấy câu, sau đó xoay người rời đi.
Hồng Thừa Chí
nghĩ đến mình sẽ chết, bị dọa đến tái mặt, lập tức cầu xin: "Tôi không
muốn chết, xin ông hãy thả tôi ra, tôi không muốn chết, tôi không muốn
chết, thả tôi ra đi, tôi nhất định không đối nghịch với ông nữa, tôi —— ư ư ——"
Lời còn chưa nói hết, liền bị người dùng băng keo dán miệng lại.
Hồng Thi Na cũng không ngoại lệ, miệng bị dán kín, cả một câu cũng không thể nói, trong lòng lo lắng, càng nghĩ càng sợ mình sẽ phải chết, cô không
cam tâm.
Cô còn chưa hại được Tạ Thiên Ngưng, sao có thể chết như vậy?
Nhưng với tình cảnh bây giờ, không phải do cô định đoạt.
Hồng Thiên Phương theo đúng thời gian ước định, mang CD đến gặp Phong Gia
Vinh, vừa thấy mặt đã để CD lên trên bàn, vừa tức giận vừa lo lắng nói:
"Tôi đã đem tất cả đồ ông muốn đưa đến, ông mau cho người thả con trai
và con gái tôi ra mau đi."
Phong Gia Vinh không thèm nhìn
đĩa CD trên bàn một cái, lạnh lùng nói: "Ông cần gì phải vội, ngồi xuống cùng tôi uống ly trà đi."
"Tôi không có lòng dạ nào cùng ông uống trà, Thừa Chí và Thi Na đâu, bọn họ ở nơi nào?"
"Chờ chuyện này xong, tôi đương nhiên sẽ để cho ông gặp bọn họ."
"Tôi đã giao đĩa CD ra cho ông rồi, ông còn muốn gì nữa hả?"
"Hồng Thiên Phương, ông dám uy hiếp tôi, điều này nói rõ ông là người rất
thông minh, ông cho rằng đơn giản giao ra đĩa CD là xong chuyện rồi sao? Hơn nữa tôi dám chắc trăm phần trăm, ông sẽ không giao tất cả CD ra cho tôi."
"Tôi, tôi đã lấy hết ra rồi, tất cả đều ở trong túi,
không để lại cái nào." Hồng Thiên Phương có chút căng thẳng, nói chuyện
liền hơi cà lăm.
Nhưng cnhờ vào điểm này đã chứng minh rõ ông đang nói láo.
"Mới vừa rồi tôi không nhìn đến cái túi chứa đĩa CD kia một cái, với trí
thông minh của ông chẳng lẽ không nhìn ra được manh mối gì sao?" Phong
Gia Vinh cười lạnh nói, giả vờ ném túi chứa CD vào trong thùng sắt đã
sớm chuẩn bị, sau đó lấy ra bật lửa, đem tất cả CD trong túi đốt hết.
Không bao lâu, cả đại sảnh đều tràn ngập mùi khó ngửi.
Hồng Thiên Phương không ngờ ông sẽ đốt toàn bộ CD đi, nặng nề hỏi: "Ông rốt cuộc muốn thế nào?"
"Hồng Thiên Phương, lúc ông uy hiếp tôi, chẳng lẽ không nghĩ đến kết quả này
sao? Ông muốn 60% cổ phần Phong thị đế quốc, nói trắng ra muốn lấy tất
cả những gì tôi có, chiếm luôn cả Phong thị đế quốc. Đáng tiếc ông uy
hiếp tôi, mà con tôi lại không chịu thỏa hiệp, nếu như tôi để bị uy hiếp hoài vậy, chi bằng chọn cách tiêu diệt uy hiếp, không cần thỏa hiệp.
Đời này tôi chỉ thỏa hiệp duy nhất một chuyện, chính là để Khải Trạch
cưới Tạ Thiên Ngưng, nhưng xem ra đó cũng không phải chuyện gì xấu."
"Nói như thế, hai lần ông đến bệnh viện tìm Phong Khải Trạch, ra sức ép yêu
cầu nó giao cổ phần, chẳng qua là giả vờ, chứ ông không hề có ý định
đoạt lại cổ phần, có đúng không?"
"Đúng, tôi giả vờ đó, bằng không sao có thể khiến ông an tâm? Cổ phần hiện nay đang ở trong tay Tạ Thiên Ngưng, tôi vô cùng yên tâm, một người đồng ý giao ra mười tỷ để
cứu con trai mình, tuyệt đối đáng tin. Cũng may ban đầu Khải Trạch không cưới Hồng Thi Na, bằng không với kẻ lòng người dạ thú như ông, đã sớm
đối phó tôi rồi."
"Nói tôi lòng người dạ thú, chẳng lẽ ông
không giống thế? Chúng ta đều như nhau, ông không cần đi 50 bước mà cười trăm bước(*)."
(*) đại ý bản thân mình không tốt nhưng lại đi cười nhạo ngư