
ời khác, như câu chó chê mèo lắm lông.
"Tôi lòng người dạ thú, nhưng ông cũng đừng quên, nếu như không có tôi, chưa chắc ông đã có được tập đoàn Hồng thị, ông muốn đoạt hết tất cả của
tôi, so ra dã tâm của ông còn lớn hơn cả tôi, đối với kẻ muốn giựt lấy
tất cả của mình, ông nghĩ tôi sẽ đối phó với người đó như thế nào?"
Nghe lời này, Hồng Thiên Phương càng thêm lo, run run hỏi: "Ông, ông muốn đối phó với tôi thế nào?"
Sớm biết như thế, ban đầu ông không nên đi uy hiếp Phong Gia Vinh, quả thực tự tìm đường chết, dám nhổ lông trên đầu lão hổ.
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
"Ông nghĩ tôi sẽ đối phó thế nào với ông đây?" Phong Gia Vinh cười nham hiểm hỏi ngược lại, ánh mắt u ám cực khủng.
"Ông muốn đối phó với tôi giống như năm đó đối phó với cha Đới Phương Dung, giết người diệt khẩu sao?"
"Vì suy nghĩ cho đại cục, tôi chỉ có thể giết người diệt khẩu, bởi vì tôi
không thể nào tin ông nữa, trên tay ông vẫn còn giữ CD, nếu như hôm nay
tôi thả các người đi, ngày thứ hai cảnh sát sẽ tới bắt tôi, ông cho rằng tôi ngốc đến vậy sao?"
"Phong Gia Vinh, ông là hổ, nhưng
tôi cũng không phải mèo, tôi đã sớm sắp xếp xong xuôi, nếu như tôi mất
tích ba ngày, sẽ có người đem CD giao đến đồn cảnh sát, đến lúc đó ông
cũng xong đời, chúng ta cùng làm ngọc nát đá tan (*)."
(*) Ngọc
nát đá tan, chính câu là ngọc Thạch Câu phần, dùng trong việc đánh nhau
với địch, nếu đánh không lại thì cùng ôm nhau cho chết chung, vinh, anh, lê, quý, đôn.
"Nếu như tôi có thể tìm ra được người đang giữ CD thì sao?"
"Không thể nào."
"Không nên cho rằng mọi chuyện luôn tuyệt đối, đợi lát nữa tôi sẽ để cho
ông——" Phong Gia Vinh nói được một nửa, đột nhiên người giúp việc chạy
tới, hớt hảy cắt ngang lời ông, cuống quít nói: "Phong tiên sinh, thiếu
gia cùng thiếu phu nhân tới."
"Cái gì?" Phong Gia Vinh vừa
nghe Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng tới, trong lòng liền lo lắng
bất an, dưới tình hình này không nên gặp bọn họ, nhưng nếu đuổi bọn họ
đi, chỉ sợ sẽ khiến tình cảm càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí không
thể cứu chữa, nhưng chuyện Hồng Thiên Phương nhất định phải giải quyết
cho xong, bằng không để lại hậu hoạn về sau vô cùng bất lợi.
Bất quá chỉ cần Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí vẫn còn ở trong tay ông, ông
không cần sợ Hồng Thiên Phương giở trò, cho nên tạm gác chuyện này sang
bên trước.
Phong Gia Vinh đã quyết định xong ở trong lòng,
lạnh lùng nhìn Hồng Thiên Phương, ra lệnh: "Tạm thời ông cứ trốn ở trên
lâu, không được bước ra ngoài, tôi sẽ cho người trông chừng ông, nếu như ông dám làm ra chuyện gì, tôi sẽ bắt con trai và con gái ông trả cái
giá thật lớn."
"Phong Gia Vinh, ông đã thay đổi rồi, nếu như là lúc trước, ông sẽ đuổi Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng đi, chứ
không phải kêu tôi đi trốn." Hồng Thiên Phương giễu cợt nói, mặc dù
không còn lựa chọn khác, nhưng vẫn cứ muốn châm chọc một phen, để xả cơn giận của mình.
"Thật sự tôi đã thay đổi, ông cũng thay đổi, mỗi người ở đây đều đã thay đổi, không phải sao? Bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn lên trên lầu cho tôi, không được phép xuống đây, cũng không được
phép lên tiếng."
"Thế nào, ông sợ tôi đem chuyện này nói cho Phong Khải Trạch biết sao? Cũng đúng, nếu Phong Khải Trạch biết nó là
có một người cha lòng dạ độc ác, nhất định sẽ rất xem thường ông."
"Lòng dạ tôi độc ác thế nào, thì ông cũng chẳng thua kém gì đâu." Phong Gia
Vinh không muốn lãng phí thời gian để nói nhảm, ra lệnh cho hai người
đàn ông bên cạnh, "Hai người các cậu đem ông ta đưa đến phòng nhỏ ở
trong góc trên lầu, không có lệnh của tôi, không cho phép đi ra ngoài,
nếu như ông ta phát ra bất kỳ thanh âm gì, các người liền đánh ngất ông
ta, hiểu chưa."
"Dạ" hai người đàn ông liền nghe theo lệnh làm việc, đem Hồng Thiên Phương đưa đi lên trên lầu.
"Không cần, để tự tôi đi." Hồng Thiên Phương hất tay hai người ra, tự mình đi
lên lầu, đầu không ngừng nghĩ cách cứu mình, nhưng do con trai và con
gái đều ở trong tay Phong Gia Vinh, ông thật không thể nghĩ ra cách,
chẳng lẽ phải bỏ mặc sự sống chết của các con ông sao?
Bị quản chế sẽ là chết cả nhà, phản kháng có khi còn được nửa cơ hội sống sót, đành phải hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.
Phong Gia Vinh nhìn Hồng Thiên Phương đã bị nhốt vào trong căn phòng nhỏ, sau đó hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình lại, giúp mình bình tĩnh
một chút, rồi mới nói với người làm: "Cho thiếu gia cùng thiếu phu nhân
vào đi, sai người chuẩn bị trà nóng. Không đúng, phụ nữ có thai không
thích hợp uống trà, mang một ly sữa tươi đến đây đi."
"Dạ" Người làm không hỏi nhiều, chỉ biết theo lệnh mà đi làm.
Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng đứng ở bên ngoài đợi, Tạ Thiên Ngưng
ngược lại có tính nhẫn nại đợi, nhưng Phong Khải Trạch lại thấy phiền
não, đợi hơn mười phút không có ai đáp lại, tức giận nói muốn rời khỏi,
"Thiên Ngưng, xem ra ông ta không muốn gặp chúng ta, chúng ta trở về đi, không cần ngu ngốc đứng ở chỗ này đợi."
Trước kia trở về
Phong Gia, anh không cần đứng ở ngoài cửa đợi, trực tiếp đi vào, nhưng
hôm nay lạ