Polly po-cket
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327604

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

nh là một kẻ giết người, a ——"

Hồng Thiên

Phương mới vừa nói xong, liền bị người đánh một quyền vào trên mặt, đau

đến mức kêu to, sau đó lại bị người hung hăng đạp ngã trên mặt đất, đè

lại ở trên sàn nhà, cây gậy trong tay đã rơi ra , mặc cho ông cố phản

kháng cách mấy cũng không được, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói, "Ông lo

tôi nói ra chân tướng, liền giết cả nhà tôi, giờ tôi sẽ để con trai và

con dâu ông biết rõ chân tướng để xem ông che dấu bằng cách nào đây?"

"Ông câm miệng lại cho tôi, câm miệng, câm miệng ——" Phong Gia Vinh tức giận liền xông lên, chân không ngừng đạp Hồng Thiên Phương, để phát tiết cơn giận trong lòng.

"Tôi không câm miệng đó, tôi phải nói, ông là một kẻ giết người, giết cha của vợ ông, ông đúng là một kẻ không

bằng cầm thú."

"Câm miệng, câm miệng."

"Phong Gia Vinh, tôi cho ông biết, ông đẩy tôi vào Địa ngục, tôi cũng sẽ kéo theo ông đi cùng."

"Câm miệng ——"

". . . . . ."

Tạ Thiên Ngưng nhìn tình cảnh trước mắt, dọa sợ đến ngơ ngẩn cả người,

trợn to hai mắt nhìn Hồng Thiên Phương bị đánh đập thô bạo, trong đầu

không ngừng lặp lại những lời ông ta nói, trong lòng tràn đầy khiếp sợ.

Thì ra cha của Đới Phương Dung là bị con rể của mình hại chết, mà con rể kia không phải ai khác, chính là cha chồng cô.

Chuyện sao lại như vậy, nếu cho Đới Phương Dung biết rõ sự thật, có thể nào chịu đựng được?

Phong Khải Trạch đối với chuyện xảy ra trước mặt không có cảm xúc nhiều lắm,

một tay ôm lấy Tạ Thiên Ngưng, bảo bọc cho cô, sợ cô không cẩn thận làm

mình bị thương, bất quá những lời Hồng Thiên Phương vừa nói anh đều nghe rất rõ ràng, có lẽ bởi vì biết Phong Gia Vinh là hạng người gì nên mới

không kinh ngạc.

Phong Gia Vinh có thể ép mẹ đến con đường chết, đối với những người khác chỉ e cũng không tốt hơn?

"A —— Phong Gia Vinh, ông đánh chết tôi cũng bằng không, ông không thể nào thay đổi được sự thật đâu." Hồng Thiên Phương bị đánh cho bể đầu chảy

máu, nhưng vẫn liều mạng nói.

"Tôi kêu ông câm miệng, nghe

thấy không, câm miệng." Phong Gia Vinh vẫn cứ đạp, đạp cho đến không còn sức lực mới dừng lại, thở hổn hển, sau đó từ từ xoay người lại, vội vã

nhìn Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngưng, trong mắt có bất đắc dĩ cùng

sợ hãi, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể lẳng lặng

nhìn bọn họ, cái gì cũng không nói.

Nếu là lúc trước, ông

tuyệt đối không lo lắng cho mình khi để con trai biết được chuyện này,

nhưng giờ ông lại lo lắng, sợ hãi, sốt ruột, bởi vì ông muốn bồi dưỡng

lại tình cảm với những người thân của mình, điều ông sợ nhất chính là

nếu nó rõ ra những người thân của ông sẽ tới đồn cảnh sát tố giác tội

của ông.

"Cha —— cha, cha, chúng ta ——" Tạ Thiên Ngưng sợ

đến choáng váng, bởi vì biết chuyện không nên biết, mà cô cũng không

muốn biết chuyện này, trong lòng rối như tơ vò, nói chuyện cũng lắp bắp, thậm chí không dám nhìn Phong Gia Vinh.

Có lẽ hôm nay bọn họ không nên tới.

"Đừng sợ, có anh ở đây!" Phong Khải Trạch cảm nhận cô đang lo lắng và sợ,

liền ôm cô càng chặc hơn, cẩn thận bảo bọc lấy cô.

Mặc dù có anh bảo vệ, nhưng lòng cô vẫn lo sợ, dù sao đã biết chuyện, trong nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

Phong Gia Vinh biết không thể gạt được, rầu rĩ nhìn Phong Khải Trạch, nặng nề hỏi: "Vì sao con không hỏi cha, hay là trách mắng cha chứ?"

Phong Khải Trạch khinh thường cười, bình thản nói: "Với tôi cũng chả có liên

quan gì, nên vì cái gì phải hỏi, phải mắng chứ?"

"Nghe những lời này, cha vừa vui lại vừa buồn. Vui vì con sẽ không đem chuyện này

nói ra, nhưng buồn vì con đã không còn xem cha là cha con nữa rồi."

"Vậy trong lòng ông có từng xem tôi là con trai ông không?"

"Nếu như cha không xem con là con trai của cha thì ngay từ đầu khi con chống đối lại cha, cha đã dùng thủ đoạn này để đối phó với con rồi. Đây chính là kết cuộc dành cho kẻ dám chống đối lại cha. Con nhìn lại con xem,

không phải bình yên đứng tại đây sao, ngoại trừ việc cha cảnh cáo, hù

dọa con ra, thì chưa từng làm chuyện gì cả?"

"Còn với tôi mà nói, nếu trong lòng ông có tôi, thực ra là chỉ muốn tôi làm tượng gỗ

cho ông mà thôi. Đó chỉ là cái cớ cho sự tham lam ích kỷ của chính ông

nói, ông càng nói nhiều, chỉ càng làm người khác ghê tởm hơn thôi."

"Khỉ con——" Tạ Thiên Ngưng không muốn cha con bọn họ lại cãi nhau, liền gọi

Phong Khải Trạch một tiếng, lắc đầu với anh một cái, ý bảo anh không nên nói nữa.

"Chúng ta đi thôi." Phong Khải Trạch biết ý của cô cho nên không định nhiều lời, mang theo cô rời đi.

Nhưng cô không muốn đi vẫn đứng bất động, ánh mắt bối rối nhìn Phong Gia

Vinh, nhớ đến thái độ hiền hòa vừa rồi của ông, y như cảm giác người

trong một nhà, làm cho cô không thể làm ngơ, muốn tìm hiểu đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện, vì vậy lấy hết dũng khí, hỏi rõ, "Cha, rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì, cha có thể nói cho con biết không?"

"Thiên Ngưng, chẳng lẽ em muốn giúp ông ấy sao?" Anh sợ nhất là cô muốn giúp Phong Gia Vinh.

"Ông trời đã muốn chúng ta gặp phải chuyện này, cho dù không giúp được, cũng phải biết đã xảy ra chuyện gì chứ, dù sao ô