
Hồng tiểu thư, xin hỏi
thứ gì là thuộc về cô, chồng nào thuộc về cô chứ, tôi đã đoạt đi hạnh
phúc của cô khi nào chứ?"
"Cô biết rõ tôi và Khải Trạch có
hôn ước, tại sao còn nhảy vào chia cắt chúng ta, rõ ràng Khải Trạch
chính là thuộc về tôi, anh ấy là chồng của tôi, cô không biết liêm sỉ
cướp đi anh ấy, còn cho mình chính trực anh hùng lắm, cô quả là người
không biết xấu hổ."
"Hồng, Thi, Na." Phong Khải Trạch không
chịu nổi những lời nhục mạ của Hồng Thi Na đối với Tạ Thiên Ngưng, cho
nên tức giận hét lớn vào mặt Hồng Thi Na.
Hồng Thi Na cũng không còn cảm thấy sợ, tiếp tục nói, "Tạ Thiên Ngưng, cô nói đi, cô còn có lời nào để nói không?"
"Tôi đương nhiên là có lời để nói." Tạ Thiên Ngưng kéo Phong Khải Trạch lại, không để anh vì tức giận mà ra tay, lần đầu tiên cô cảm thấy tức giận
muốn giết chết Hồng Thi Na, để bảo vệ lấy hạnh phúc thuộc về mình, "Hồng Thi Na, cô nói cô và Khải Trạch có hôn ước, xin hỏi, Khải Trạch có thừa nhận hôn ước của hai người không? Cô nói tôi xen vào chuyện hai người,
xin hỏi cả hai có từng sống chung với nhau chưa? Cái gì gọi là Khải
Trạch thuộc về cô, cô có chứng cớ chứng minh nào anh ấy thuộc về cô
không? Cô nói tôi vô liêm sỉ, nói tôi không biết xấu hổ, nhưng đó chỉ là một mình cô tình nguyện, thậm chí còn không biết xấu hổ uy hiếp anh ấy
lên giường với cô, chẳng lẽ cô không vô liêm sỉ sao?"
"Tôi——"
"Tôi nói rõ cho cô biết đáp án, cho tới bây giờ Khải Trạch cũng chưa từng
thừa nhận chuyện hôn ước của cả hai người, đây đều do cô tình nguyện mà
thôi; cô mới là người xen vào giữa chúng tôi, chứ không phải là do tôi
xen vào giữa các người; Khải Trạch không thuộc về bất luận kẻ nào, anh
là một con người, anh ấy có quyền quyết định và lựa chọn hạnh phúc của
chính mình, chứ không phải như lời cô nói."
"Cô ——"
"Từ đầu đến cuối, trong lòng của Khải Trạch cô chẳng hề có phân lượng nào, sao cô có thể nói anh ấy là của cô chứ?"
"Tôi——"
Hồng Thi Na bị những lời Tạ Thiên Ngưng nói làm cho á khẩu, mặc dù không cam tâm, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào.
Tạ Thiên Ngưng nói chuyện rất mạnh dạng, làm Phong Khải Trạch thấy rất sảng khoái, giơ ngón tay tán dương cô.
Nói đến chuyện này, Phong Gia Vinh không nhịn được cũng chen miệng vào,
"Đúng vậy, ban đầu Khải Trạch cùng Hồng Thi Na có hôn ước, đều là do tôi ép bược, cho tới bây giờ Khải Trạch cũng chưa từng đồng ý qua, cho nên
chuyện hôn ước này chỉ là do một bên tình nguyện mà thôi, với nó không
có liên quan gì cả. Hồng Thi Na, cô không cần lấy hôn ước đó ra làm cớ
để biện bạch cho mình, cô càng nói nhiều sẽ chỉ càng làm mình thêm đau
khổ mà thôi."
"Phong Gia Vinh, thái độ của ông đã thay đổi
180 độ rồi, ban đầu ông đã hứa chắc với tôi, Phong Khải Trạch nhất định
sẽ lấy tôi, giờ lại nói chỉ có mình tôi tự nguyện, ông không thấy mình
rất ghê tởm sao?" Hồng Thi Na không thể phản bác lại lời Tạ Thiên Ngưng, nhưng lúc này Phong Gia Vinh lại mở miệng nói, liền đem mọi chuyện đổ
hết vào ông.
Dù sao chuyện cũng làm lớn lên rồi, cũng nên làm dứt khoát triệt để thôi.
"Tôi thật thấy may mắn vì lúc đầu Khải Trạch không chịu cưới cô, bằng không
bây giờ nhất định tôi sẽ bị cả nhà lòng người dạ thú các người hại chết
rồi."
"Đừng nói mấy từ khó nghe như vậy, chúng ta tệ thế
nào,thì ông cũng có thua kém gì. Nói trắng ra ông đã bị cái bụng của Tạ
Thiên Ngưng chinh phục, nếu hôm nay trong bụng tôi có mang con của Phong Khải Trạch, thái độ của ông còn như vậy không."
"Hồng Thi
Na, bất kể tôi bị cái gì chinh phục, thì Hồng gia các người đừng mơ ở
trên đầu Phong Gia Vinh này giương oai. Tôi dám chắc với cô rằng, những
người nào muốn đối phó với tôi, cho dù hôm nay trong bụng có mang cháu
của tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho họ."
Lời Phong Gia
Vinh thốt ra vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, khiến người Hồng gia đều khiếp
sợ, liền tìm biện pháp tự cứu lấy mình.
Nhưng dựa vào tình huống bây giờ, muốn toàn thân trở ra, e là rất khó. Hồng Thiên
Phương kéo Hồng Thi Na trở về, không muốn cô nhắc lại chuyện trước kia, khuyên nhũ, "Thi Na, chuyện đã qua không cần nhắc lại, chuyện trước mắt mới là quan trọng."
Bây giờ Hồng Thừa Chí đã không còn ý
định muốn trả thù, mà chỉ cần giữ lại cái mạng này, sợ hãi nói: "Cha,
Thi Na, bình thường các người không phải có rất nhiều mưu kế sao, mau
nghĩ cách đi, con không muốn chết như thế này đâu?"
Sớm biết sẽ có kết quả này, cho dù xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không đụng tới
Phong Gia Vinh và Phong Khải Trạch, tưởng rằng gia đình mình đã đáng sợ, không ngờ người Phong Gia còn đáng sợ hơn, đúng là đã sai khi đi chọc
vào bọn họ.
Hồng Thi Na quả thực nuốt không trôi cơn tức
này, nhưng lúc này cô lại không biết phải nói gì đành giữ im lặng, hai
mắt chứa đầy oán hận nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ngưng, nhìn thấy cái bụng
tròn vo của cô, càng thêm ghen tỵ nhiều hơn, hận không thể xông lên đạp
vài cái.
Nhưng cô lại không dám, bởi có Phong Khải Trạch
đang ở bên cạnh, cô vừa mới động thủ, trái lại sẽ bị anh đánh, lúc đó sẽ mất nhiều hơn được.
Cho tới bây giờ Hồng Thiên Ph