
nh,
anh yên tâm, em nhất định sẽ cùng ba nghĩ biện pháp cứu anh ra." Hồng
Thi Na cam kết, mặc dù không muốn anh mình ở lại làm con tin, nhưng bản
thân cô cũng không muốn lưu lại, nên cô chỉ đành biết biết xin lỗi không thể làm gì khác, chuyện này muốn trách thì phải trách Phong Gia Vinh.
"Nghĩ cách, đến bao lâu thì mới có cách hả, một năm hay là hai năm, thậm chí
có thể là mười năm, chẳng lẽ các người muốn tôi phải trải những năm
tháng u tối không thể nhìn thấy mặt trời sao? Chỉ cần nghĩ ở đây một
ngày tôi cũng đã không thể chịu nổi rồi." Hồng Thừa Chí càng nói càng
kích động, mãnh liệt phản bác những uẩn khuất trong lòng mình, vốn hắn
rất thương yêu em gái mình, nhưng bây giờ tất cả trong lòng hắn chỉ còn
sự đố kị và hoán ận.
Chẳng lẽ hắn lại thua kém em gái mình đến thế sao?
"Anh hai, sau khi trở về, mọi người sẽ cố dùng mọi cách, nhất định sẽ cứu anh ra mà."
"Cho thời gian đi, đừng chỉ biết hứa hẹn mà để tôi chờ đợi vô vọng."
"Cha ——"Hồng Thi Na không thể trả lời được, đành quay sang nhờ Hồng Thiên Phương giúp đỡ.
Hồng Thiên Phương suy nghĩ, vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, cam kết: "Trong vòng một tháng, cha nhất định sẽ cứu con ra."
"Có thật không?"
"Thật, bằng bất cứ giá nào, dù đem cả tập đoàn Hồng thị ra để đổi lấy, cha cũng sẽ cứu con ra."
"Được, một tháng đã định, trong vòng một tháng cha nhất định phải cứu con ra." Gánh nặng trong lòng hắn liền tan biến.
"Nhất định." Hồng Thiên Phương vỗ vỗ bả vai Hồng Thừa Chí, sau đó xoay người
đối mặt Phong Gia Vinh, nói lên yêu cầu, "Phong Gia Vinh, tôi hi vọng
trong khoảng thời gian này ông đối xử tốt với con trai tôi, tôi không
mong ông đối đãi nó như một thiếu gia, nhưng ít nhất phải cho nó mỗi
ngày được ăn uống đầy đủ."
Phong Gia Vinh bình thản nói:
"Ông yên tâm, tôi tuyệt đối không để con trai ông đói chết, ông cũng
đừng mong nghĩ đến chuyện đem cảnh sát tới đây cứu người, bởi vì sau khi ông rời đi, tôi sẽ đem con ông chuyển sang nơi khác. Còn chuyện nó ở
đâu, tôi tạm thời không thể nói cho ông biết. Muốn cứu con trai ông, thì phải chờ xem thái độ của ông rồi?"
Nếu lỡ sau khi Hồng
Thiên Phương trở về đem giao CD cho cảnh sát, sau đó dẫn cảnh sát tới
nơi này cứu người, vậy ông chẳng phải không còn cơ hội phản kích rồi
sao? Cho nên không thể bắt nhốt Hồng Thừa Chí ở nơi này, nhất định phải
chuyển hắn đi.
"Khó trách Phong thị đế quốc có được ngày hôm nay, lòng dạ ông quả nhiên quá hiểm độc, lại còn đa mưu túc trí nghĩ ra quá nhiều nguy kế."
"Tập đoàn Hồng thị có được như hôm nay, chứng minh lòng dạ ông cũng không nhỏ, thủ đoạn ác độc của ông cũng
không kém gì tôi."
"Phong Gia Vinh, ông tốt nhất nên đối xử
tử tế với con trai tôi, bằng không thì ngọc nát hương tan tôi cũng sẽ
không bỏ qua cho ông. Thi Na, chúng ta đi." Hồng Thiên Phương không muốn lãng phí thời gian để nói chuyện nhảm nhí, mang theo Hồng Thi Na rời
đi.
Hồng Thi Na nhìn Hồng Thừa Chí mấy lần, sau đó mới dứt
khoát rời đi, trong lòng âm thầm thề, chờ cứu anh trai ra, sau đó nhất
định bắt người Phong phải trả giá gấp mười lần.
"Cha, Thi
Na, các người nhất định phải cứu con, nhất định phải cứu con." Hồng Thừa Chí trong miệng không ngừng hô to, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mới
đi hai bước liền bị người giữ chặc lại, tránh cho hắn chạy trốn.
Phong Gia Vinh nhìn bộ dáng chật vật của hắn, ánh mắt chợt lóe, đột nhiên
nghĩ ra cách trả thù, cười nham hiểm nói: "Hồng thiếu gia, cậu hãy ngoan ngoãn ở lại đây làm con tin đi, về phần sau này sống như thế nào, phải
xem biểu hiện của ba cậu rồi?"
Nếu như có thể khiến cho cha
con Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí trở mặt thành thù, chẳng phải so
với chuyện giết họ còn kịch tính hơn sao?
"Phong Gia Vinh,
ông muốn đưa tôi đi đâu?" Hồng Thừa Chí hỏi lại không chịu trả lời câu
hỏi của ông, hắn lo lắng cho tình cảnh của mình bây giờ.
"Đương nhiên là ở một nơi rất an toàn, không ai có thể tìm ra, một nơi chỉ có
mình ta biết mà thôi. Bất quá cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu chết đói, chỉ cần ba cậu mau chóng giải quyết chuyện này, tôi sẽ
thả cậu đi, cho nên chuyện cậu bị giam bao lâu là do cha cậu thôi. Nếu
như ông ta trở về giải quyết chuyện hết tất cả CD,thì chỉ cần vài ngày
thôi là cậu có thể về nhà, tiếp tục sống những ngày làm đại thiếu gia
không còn bị nhốt nữa."
"Ba tôi nhất định sẽ cứu tôi, nhất định sẽ."
"Chuyện này tôi cũng không rõ, chỉ biết chờ tin tức của cha cậu thôi. Chuyện
bây giờ cậu cần làm hiện giờ chính là chờ, chúng ta cùng nhau chờ. Nếu
như ba cậu thật sự rất yêu rất yêu cậu, tin rằng không bao lâu nữa sẽ
tới cứu cậu, nếu ông ta không thương cậu, có lẽ không phải là một tháng, mà có khi là hai tháng, thậm chí còn phải chờ lâu hơn thế."
"Sẽ không, ba nói trong vòng một tháng sẽ cứu tôi ra thì nhất định sẽ làm
được." Hồng Thừa Chí tin tưởng vào cha của mình. Bởi vì chỉ biết tin
tưởng, hắn mới có dũng khí để đối mặt với những chuyện sau này.
"Vậy cậu cứ từ từ mà chờ." Phong Gia Vinh khinh thường nói, sau đó ra lệnh
cho đám thủ hạ, "Đem hắn nhốt lại vào phòng tối, tối n