
iết được!"
"Mục đích của tôi chủ yếu là lừa ông ta tới nơi
này, chứ không phải là mang theo đĩa CD, cậu cho rằng tôi chưa nghĩ tới
việc này sao? Với sự thông minh của Hồng Thiên phương, tuyệt đối sẽ giữ
lại một cái, cho nên để giải quyết hoàn toàn vấn đề này, phải lòng dạ
độc ác. Các người phải trông chừng Hồng Thi Na và Hồng Thừa Chí cho kỹ,
tuyệt đối không được để cho bọn họ trốn thoát."
"Phong tiên
sinh, ngài yên tâm, bọn họ đã bị nhốt ở trong phòng tối, bên ngoài còn
có người canh giữ, trốn không thoát được đâu."
"Vậy thì tốt, chúng ta chỉ còn chờ Hồng Thiên Phương đến đây thôi. Đúng rồi, mấy ngày nay thiếu gia và thiếu phu nhân như thế nào rồi, thiếu phu nhân có khỏe không?" Phong Gia Vinh đột nhiên quan tâm hỏi thăm Phong Khải Trạch và
Tạ Thiên Ngưng, điều này làm cho người khác có chút kích động và kinh
ngạc, bất quá vẫn phải trả lời vấn đề của ông, "Phong tiên sinh, chúng
ta không có phái người đi hỏi thăm tình trạng của thiếu gia cùng thiếu
phu nhân, cho nên không biết."
Phong tiên sinh vẫn luôn
không chịu thừa nhận thiếu phu nhân, nhưng hôm nay lại đột nhiên thừa
nhận, thật là làm cho người ta rất bất ngờ.
"Vậy còn không
mau phái người hỏi xem tình hình của họ, tôi muốn biết tất cả tình trạng bây giờ của bọn họ, nhất là thiếu phu nhân và đứa bé trong bụng của nó, liên lạc với nơi mà nó hay đi kiểm tra thai phụ, tôi muốn biết tình
trạng bây giờ của đứa bé như thế nào?"
"Vâng, tôi lập tức đi làm ngay." Người thanh niên không nửa câu oán trách, lập tức đi ra ngoài giải quyết chuyện này.
Trong đại sảnh còn có vài người mặc tây trang màu đen, đều đứng bất động
giống như cọc gỗ, ngoan ngoãn như cái máy, không có sinh mạng, càng
không có tình cảm.
Phong Gia Vinh nhìn những người này,
trong lòng vừa tuyệt vọng lại vừa cảm giác giá lạnh, không có chút độ
ấm. Trong giờ khắc này, ông thật hy vọng bên người mình có ai đó để nói
chuyện.
Chẳng lẽ đến tuổi này mới khát vọng đến tình thân gia đình sao?
Có lẽ vậy, dù sao tình cảm gia đình cũng không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của ông, không phải thế sao?
Sau khi Phong Khải Trạch xuất viện rồi về đến nhà, mấy ngày liền đều không
đi ra ngoài, một mặt phải lo chăm sóc cho Tạ Thiên Ngưng, mặt khác lại
phải lo công việc, chú ý đến giá cả thị trường chứng khoán, tránh cho
tiền mất mà không biết.
Tạ Thiên Ngưng rót cho anh một ly
nước, tự mình đem đến cho anh, "Khỉ con, cả ngày cứ nhìn máy tính, da sẽ bị khô vả lại còn gây hại cho mắt, nên phải uống nhiều nước vào, mà
sáng nay anh đã làm việc nhiều rồi,cần nghỉ ngơi một chút đi."
"Chuyện như vậy cứ gọi cho thím Chu là được, nếu như không đủ người, thì anh sẽ tuyển thêm cho, em là bà chủ không nên làm những chuyện này, đừng để
mình bị mệt." Phong Khải Trạch kéo ra một cái ghế, để cho cô ngồi xuống, chờ sau khi cô ngồi rồi, lúc này mới cầm ly nước lên uống.
Trở về được mấy ngày, cứ lo bận rộng công việc, rất ít đi ra ngoài hóng mát, xem ra anh cần phải nghỉ ngơi thêm rồi.
"Chẳng qua rót cho anh một ly nước, ccó cần quan trọng hóa vấn đề không, đi
vài vòng một chút cũng tốt không cần lo lắng, chứ cả ngày cứ phải ngồi
im, thân thể sẽ nhanh cứng ngắc thôi. Em không có gì đáng lo đâu, ngược
lại là anh kìa, mới ra viện không chịu nghỉ ngơi cho thật tốt, như vậy
sẽ hại sức khỏe lắm đó."
"Anh ở trong bệnh viện đã nghỉ ngơi nhiều rồi, giờ phải lo làm việc mới được, bằng không lấy gì để nuôi vợ
đây, lấy cái gì mua sữa cho con uống chứ?" Anh dùng tay vuốt ve bụng,
trêu đùa.
"Lại đùa nữa rồi." Cô nhỏ giọng nói một câu, vẻ
mặt dần dần trở nên cô cùng nghiêm túc hỏi: "Khỉ con, đã qua bốn ngày
rồi, thời gian một tuần chỉ còn lại có ba ngày, anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Phong Khải Trạch biết cô đang hỏi cái gì, nhưng lại giả vờ như không biết,
"Suy nghĩ kĩ việc gì, anh không biết em đang nói về chuyện gì?"
Cô biết anh đang giả vờ ngu ngốc, liền trực tiếp nói thẳng, "Anh không cần giả bộ nữa, anh biết em muốn nói cái gì mà."
"Biết thì sao, anh không quan tâm đến chuyện này, đáp án chỉ có một." Anh
không giả vờ nữa, nghĩ đến Phong những chuyện Phong Gia Vinh đã làm, lửa giận trong lòng càng bốc cao.
Mặc dù chuyện này đã qua mấy
ngày, nhưng anh vẫn không quên được những lời Phong Gia Vinh nói ở trong bệnh viện, bởi vì không quên nên mới tức giận như vậy.
Trong khoảng thời gian này anh đã nghĩ đến chuyện chuyển đi nơi khác ở, cách
xa Phong Gia Vinh ra, như vậy mới có thể sống yên ổn.
"Chẳng lẽ anh định cả đời như vậy mãi với ba sao? Giữa cha con, sao cứ thù
ghét nhau mãi thế, mặc dù ông ấy đã từng làm rất nhiều việc gây trở ngại cho chúng ta, nhưng ông trời vẫn luôn chiếu cố cho chúng ta, nên chúng
ta bây giờ mới được mạnh khỏe thế này, không phải sao?"
"Em không cần nói giúp ông ấy, tóm lại anh không thể nào tha thứ cho ông ấy được."
"Em không có ý nói muốn anh tha thứ ngay cho ông ấy, nhưng có thể giúp ông
ấy được không. Em cảm thấy hình như ba đang gặp khó khăn gì đó, hơn nữa
còn rất vội, cho nên phải có 60% cổ phần mới được, vì thế nên ——"
"Cho nên em định đem cổ phần 60% nà