
xoay người qua bên cạnh, Kiều Tâm Du
trừng mắt nhìn Nhâm mục Diệu ngủ say như một con heo chết. Sau đó ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, từ trong
bọc lớn lấy ra một loại đồ ăn vặt, cô chọn một bọc khoai tây chiên có vị chanh.
“Crốp, crốp, crốp, ...” tiếng thức ăn thanh thúy phát ra.
“Ăn ngon không?” Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp.
Kiều Tâm Du chỉnh tiếng vang thấp xuống, đem khoai tây chiên ở bên khóe miệng
để xuống trước mặt hắn, “Anh muốn ăn sao?” Tròng mắt trong suốt dí dỏm hướng về
phía hắn chớp chớp.
“Đồ ăn này không tốt cho sức khỏe.” Đôi mắt Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ buồn ngủ,
hắn lạnh lùng mở miệng nói, nhưng vẫn há to miệng muốn đến gần ăn khoai tây
chiên.
Kết quả là lúc miệng chạm đến miếng khoai tây kia, Kiều Tâm Du bèn thu tay lại,
ném vào trong miệng chính mình, “Crốp crốp! Crốp crốp!” Cố ý làm cho kêu lớn
tiếng, “Đồ ăn không tốt cho sức khỏe anh đừng ăn. Tiếp
tục ngủ đi!”
“Em ăn lớn tiếng như vậy, cứ như có xe máy ủi ở bên tai anh, em nói anh có thể
ngủ được sao?” Nhâm Mục Diệu soi mói.
“Cái này mà anh cũng nói được, lòng dạ quá hẹp hòi.” Kiều Tâm Du nhanh chóng
lấy ra một bọc khoai tây chiên nhét vào trong ngực của hắn, “Vị nguyên chất đó,
cho anh”
Chính sách ‘Hối lộ’ rất hữu dụng, Nhâm Mục Diệu cũng ngồi xếp bằng, xé túi khoai
ra, “Anh cảm thấy hình như còn thiếu thiếu cái gì đó?”
“Ừ! Nếu có phim thì . . . . . .”
Lời Kiều Tâm Du vẫn chưa nói hết, Nhâm Mục Diệu đã nhấn xuống một cái nút, ngay
sau đó mở ra TV 64 inch LCD.
“Cái này có thể sử dụng được à?” Kiều Tâm Du kinh ngạc hỏi: “Em còn tưởng đây
chỉ là đồ trang trí, để căn phòng này có chút hơi hướm khoa học kĩ thuật thôi.”
“Trang trí?” Nhâm Mục Diệu khẽ cau mày, thật bội phục trí tưởng tượng của cô
“Em muốn xem phim gì?”
“Ở Nhà Một Mình?”
“Cũ rích”
“Kế hoạch bảo bối.”
“Ngây thơ.”
“Thiên tài bảo bối!”
“Nhàm chán.”
“Ngủ!”
“À. . . . . . Hình
như không có phim này.”
Kiều Tâm Du đem khoai tây chiên trong tay mình nhét vào trong ngực hắn, chui
vào trong chăn, xoay người không để ý tới hắn nữa.
“Sao vậy?” Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng lôi kéo cô ra.
“Anh chuyên chế! Bá đạo! Chuyên quyền!” Kiều Tâm Du bực mình nói.
“Được rồi, em nói đi! Rốt cuộc muốn xem phim gì?”
Kiều Tâm Du bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Thám tử lừng danh Conan. Ai ~ anh nhất định sẽ nói phim này ngây thơ, nhàm
chán. . . . . .”
“Đúng là đủ ngây thơ đủ nhàm chán!” Nhâm Mục Diệu ngoài miệng nói như vậy,
nhưng vẫn tìm tòi, lục lọi trong danh mục phim, cuối cùng chọn ra thám tử lừng
danh Conan.
Trong căn phòng lớn thỉnh
thoảng truyền đến tiếng trẻ con non nớt, còn có tiếng gặm khoai tay chiên “Crốp
crốp, Crốp crốp”. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, bên cạnh là một
đống lớn khoai tây chiên, cùng nhìn chằm chằm trên màn hình TV, cảm thấy thật vui
vẻ, phồn thịnh. Thử nghĩ xem, đây là một bức tranh quái dị cỡ nào (^^!).
Trời dần dần sáng, từng tia sáng nhỏ, mềm mại ôn hòa, dần chiếu vào gian phòng.
“Cộc, cộc ——” ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, “Này! Nhâm Mục Diệu
cháu đã dậy chưa?” Tiếng khàn khàn cùng tràn đầy yêu thương.
“Bà nội?” Bà sao lại tới đây vào sáng sớm? Tầm mắt Nhâm Mục Diệu từ TV chuyển
sang cửa, “Bà nội, bà vào đi!”
Nhâm Mục Diệu đã sớm có thói quen Bà nội Nhâm không gõ cửa trực tiếp xông vào
phòng của hắn rồi, vậy mà bà hôm nay lịch sự như vậy, ngược lại làm cho Nhâm
Mục Diệu có chút không quen.
Bà nội đẩy cửa ra, hào hứng bước vào, bộ mặt tức giận, nhưng vẫn là khó có thể
che giấu được nụ cười nơi khóe miệng, bà đem một xấp báo chí đưa tới trước mặt
Nhâm Mục Diệu, hưng phấn buộc tội hắn “Nói đi! Chuyện này là sao? Cháu dâu có
đứa nhỏ, bà lại là người cuối cùng được biết! Là người cuối cùng đó! Những
chuyện trên báo chí nói có đúng không?”
Nhâm Mục Diệu lười biếng liếc nhìn sang tờ báo, không muốn nhìn lâu hơn một cái,
“Viết cái gì ạ?”
“Một câu nói khái quát thôi —— cháu ở nước ngoài dưỡng thương, cùng với tạo
người.”
Dưỡng thương? Tạo người? Kiều Tâm Du có chút phản ứng, “Khụ, khụ, khụ.. . . .
.” Người xui xẻo, uống nước cũng có thể tắt thở, cho nên cô dễ dàng bị khoai
tây chiên làm cho sặc cũng không coi là lạ, “Bà nội à, không phải . . . . . .”
“Cháu dâu, cháu sao thế?” Bà nội Nhâm quan tâm nói.
“Cô ấy muốn nói, thật ra thì công trình ‘Tạo Người’ đã sớm thành công lâu rồi.”
Nhâm Mục Diệu khẽ vuốt lưng Kiều Tâm Du, còn thành thật khai báo tiếp một câu,
“Hơn ba tháng trước!”
Lời Kiều Tâm Du muốn nói là cái này à? A ~~~
“À?” Bà nội Nhâm vui mừng cười to, “Ha ha. . . .
. . Đợi thêm nửa năm nữa bà lập tức
được làm bà cố! Tên của đứa nhỏ đã nghĩ ra chưa, phòng trẻ đã chuẩn bị chưa. . . . . .” Bà nội Nhâm kích động không thôi, đột nhiên
nghĩ đến một việc, “Đúng rồi, các cháu mau mau làm hôn lễ đi! Các cháu nhìn lại
gian phòng này mà xem, trên tường cũng không có tấm hình cưới nào, như thế rất
không tốt cho đứa nhỏ sắp ra đời. .
. . . .” Bà nội Nhâm thao thao bất tuyệt.
Hình đám cưới và Đứa nhỏ thì có quan hệ gì, năng lực Logic của Kiều Tâm Du có
hạn, chẳng nghĩ ra đ