
ch nên bắt đầu rồi.”
Lương Tử Ngưng vốn vẫn còn đắm chìm trong làn sóng tình dục chưa lui, gò má màu
hồng thoáng chốc trở nên tái nhợt, ngày này vẫn phải tới, mặc kệ cô cố gắng cầu
nguyện cho ngày này vĩnh viễn đừng bao giờ tới, nhưng...
Cô trở mình một cái, rúc vào trong ngực hắn, gối đầu lên trái tim của hắn, có
thể do thân thể mát mẻ của cô mà lòng hắn đột nhiên có lực nhảy mạnh, “Dịch
Tuấn, không cần vội, chúng ta có thể chậm một chút nữa rồi hãy triển khai kế
hoạch không?”
Đôi mắt hắn trở nên tà mị cùng với tức giận, hắn giận dữ lạnh lùng hỏi: “Sao em
lại nói vậy? Chẳng phải chúng ta đã thương lượng với nhau rồi ư, lẽ nào bây giờ
em chưa lâm trận đã muốn rút lui?”
“Không có... Em không có ý đó, chẳng qua là...” Cô đặt tay lên bụng của mình,
cắn răng một cái, nói: “Em có thai.”
“Cái gì?!!” Nhâm Dịch Tuấn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt hắn tức giận
nhiều hơn là kinh ngạc, gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
“Có phải cô cố ý không? Cô cố ý mang thai đứa nhỏ của tôi, muốn phá hư kế hoạch
của tôi?” Hắn dùng một tay bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Lương Tử Ngưng.
“Không... Khụ, khụ! Không phải vậy...”
...
Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn
đọng lại một tầng sương lạnh, tay hắn dùng sức bấu chặt lại, xương ngón tay hắn
trắng bệch, lạnh như băng hỏi: “Mỗi lần rõ ràng tôi đều dùng bao, cô đừng có
đem lý do việc ngoài ý muốn đáng chết gì đó! Có phải là cô động tay động chân
không?”
“Không... Không phải vậy! Khụ, khụ...” Lương Tử Ngưng cảm giác
cổ họng có một luồng hơi nóng xông lên cay cay, một loại cảm giác hít thở không
thông đánh tới, “Anh có nhớ lần đó đi đảo Mick Nors ở trên thuyền...” Hai tay
của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, sức của hắn quá lớn, căn bản cô không thể
làm nên chuyện gì.
Thì ra trong mắt hắn, tính mạng của cô giống như chuyện vặt, cô yêu hắn như
thế, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa...
Trong đôi mắt đẫm lệ của cô phản xạ ra nhàn nhạt ánh mắt bi thương. Cô không giãy dụa nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại...
“Phịch ——” Nhâm Dịch Tuấn buông lỏng, tiện tay vung mạnh, giống như đang vứt đi
một con búp bê. Cô thuận thế té lăn trên đất.
Toàn thân cô không còn chút sức, sàn nhà lạnh như băng truyền đến hơi lạnh thấu
xương, “Khụ, khụ...” Một tràng ho sặc sụa, cô như đang muốn đem phổi ho ra
ngoài luôn, cuối cùng hô hấp cũng có thể truyền đến bầu không khí trong sạch.
“Đứa bé này bao lớn?” Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái.
Lương Tử Ngưng cảm thấy còn có hi vọng, kích động nói: “Đã hơn hai tháng, bác
sĩ nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh.”
“Cũng may, lấy ra rất dễ!” Đôi mắt đen của Nhâm Dịch Tuấn níu lại, lời nói lạnh
lùng của hắn đánh tới bên tai cô.
Trong hốc mắt của Lương Tử Ngưng tràn đầy nước mắt, cô bò đến bên giường, nắm
lấy chân của Nhâm Dịch Tuấn, cầu khẩn nói: “Dịch Tuấn, van xin anh đừng làm
vậy, đây là con của ... Nó có sinh mạng... Chúng
ta không cần Tập đoàn Nhâm thị đó cũng được mà, em sẽ sinh đứa bé, một nhà ba
người vui vẻ cùng nhau sống có được hay không?”
“A ——” Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng sợ hãi, cô lập tức bị Nhâm Dịch Tuấn
lôi dậy, ném vào trên giường, “Tập đoàn Nhâm thị vốn nên thuộc về tôi, là do
tình thế bắt buộc!”
Chợt đặt mình đè lên trên người cô, đôi đồng tử trong mắt hắn thiêu đốt nên
ngọn lửa khát máu, “Đứa bé này phải chết, bao nhiêu viên đá cản đường, tôi sẽ
lấy xuống từng viên một.”
Lương Tử Ngưng liều mạng giãy giụa, khốn khổ cầu khẩn, nước mắt như thác nước
mà trút xuống, “Đừng như vậy... Đây là con của anh mà, em muốn đứa con này...”
Vẻ mặt của Nhâm Dịch Tuấn cứng đờ mang theo ánh mắt lạnh lẽo gian tà, hắn dùng
chân đẩy ra hai chân của cô, khiến cho hoa kính trắng mịn của cô hiện ra ở
trước mặt hắn, đem hai chân cô gác ở bên hông. Đôi
mắt đen nhánh thoáng qua một tia tuyệt tình, ôm lấy eo nhỏ của cô kéo nhanh tới
thứ to lớn của hắn —— hoàn toàn vùi vào thân thể của cô, không có một chút dịu
dàng.
“A...” Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên thảm thiết, giống như đang có một cây
dao sắc đem thân thể cô mạnh bạo mà rạch ra.
Thống khổ vẫn chưa dừng lại, cô còn chưa kịp thích ứng với thứ khổng lồ của
hắn, hắn bắt đầu điên cuồng tiến lên, mãnh liệt giống như hận không thể đem cô
đâm xuyên qua.
“Đau, Dịch Tuấn... Xin anh đừng làm vậy... A...” Kèm theo từng tiếng thê
lương là tiếng thét, hắn thẳng mạnh vùi sâu vào chỗ sâu nhất, sâu nhất trong
thân thể cô ——
Lương Tử Ngưng đau đến sắc mặt tái nhợt, không một chút máu. Giống như một con búp bê sứ, ánh mắt cô tan rã nhìn
trần nhà. Đau đớn tới mức như gai đâm thấu xương một trận lại một trận đánh
tới, khiến cô phải hôn mê.
Hơi thở kiều mị, ấm áp vui vẻ dần dần tiêu tán, tất cả đều bị màn đêm u ám nặng
nề thế chỗ, bao bọc chặt chẽ không thể thối lui.
————
Kiều Tâm Du cũng không biết mình làm thế nào mà bước xuống xe, vừa có cảm giác
tỉnh lại, đã đến bình minh.
“Ục, ục...” Bụng đã hát lên rồi. ‘vườn không nhà trống’, đứa nhỏ đói bụng sẽ
không tốt?
Cô vừa định bò dậy, lại phát hiện ngang hông đã bị một cánh tay bền chắc khóa
chặt. Cô nhẹ nhàng