
nuôi dưỡng đứa trẻ. Thật giống như hắn
đem cô thành đồ bỏ đi, không chút thương tiếc ném ra ngoài.
“Anh cảm thấy đã nợ em một hôn lễ.” Tiếng nói thâm trầm vang bên tai cô, chạm
thẳng vào trái tim cô.
Hôn lễ? Cô chưa bao giờ hy vọng xa vời như thế.
“Anh cũng không nợ em gì cả” Mà là Kiều Tâm Du cảm giác mình rất hèn mọn, căn
bản là không dám yêu cầu xa vời bất cứ điều gì. Cô sợ mình yêu cầu nhiều, sẽ
càng mất nhiều.
Cô bây giờ chỉ cầu nguyện đứa nhỏ có thể bình an ra đời, có thể ở bên cạnh hắn
nhiều thêm một ngày. Thời điểm hắn còn chưa chán
ghét cô, chính cô cũng có được đoạn hạnh phúc ngắn ngủi này. Cho dù ngày nào đó mỗi người một nơi, cô cũng sẽ có
một đoạn hồi ức tốt đẹp.
Không biết là bởi vì người đang ở nơi đất khách, hay là vì mang thai mà tâm
tình trở nên có nhiều biến hóa kỳ lạ, Kiều Tâm Du luôn cảm thấy tâm trạng hoảng
hốt, dường như sắp có chuyện gì đó không tốt xảy ra.
“Tâm Du, chúng ta trở về sẽ lập tức kết hôn.” Nhâm Mục Diệu làm việc luôn luôn
độc đoán chuyên quyền, hắn không hỏi một chút ý kiến của Kiều Tâm Du, trực tiếp
đưa ra quyết định.
Bàn tay Kiều Tâm Du bao phủ lấy hắn, mười ngón đan xen, “Có phải quá vội vàng
không?” Lý do này dường như không có sức thuyết phục, “Người ta sẽ nói chúng ta
là lên xe trước mua vé bổ sung sau.”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải là lên xe trước mua vé bổ sung sau sao?” Trong
con ngươi đen sáng như sao xen lẫn ý cười nhạo, “Quyết định vậy đi! Nhân lúc
bụng em vẫn chưa rõ, miễn cưỡng còn có thể mặc được áo cưới.”
“Em mặc không nổi áo cưới?” Kiều Tâm Du chu miệng lên, bất mãn nói: “Tại anh
hết, một ngày sắp xếp sáu bữa ăn, nên em mới mập.”
Phụ nữ luôn để ý đến vóc
người mình.
Trong khoảng thời gian ở Athen, chứng nôn buổi sáng của cô càng ngày càng giảm,
khẩu vị cũng tốt hơn lên, một ngày sáu phần ăn, cô vẫn cảm thấy không no, đồ ăn
vặt cũng không rời tay. Thật giống heo, không phải ăn thì là ngủ.Vậy nên, thể
trọng tự nhiên có phần gia tăng.
“Không có không có, em không mập chút nào cả.” Nhâm Mục Diệu nhéo nhéo gương
mặt trắng mềm như trứng gà của cô, “Nhiều lắm là châu tròn ngọc sáng thôi.”
“Nhâm Mục Diệu! Anh lại dám đùa cợt em!” Kiều Tâm Du giận đến quay đầu đi, tầm
mắt vừa đúng rơi vào những đám mây ngoài cửa sổ, cảnh sắc ngoài cửa sổ vẫn là
một màu trắng, mây khói lượn lờ như thế, cô không phải loại người lần đầu tiên
thấy được thì hăng hái lần sau sẽ không. Càng xemnhiều, thì sẽ càng thấy hăng
hái hơn. Mà người một khi có được nhiều, sẽ càng cảm thấy chưa đủ, hi vọng được
nhiều hơn nhiều hơn nữa. Kiều Tâm Du cảm thấy mình bây giờ trở nên tham lam
rồi.
“Em đang nghĩ gì thế?” Nhâm Mục Diệu phát hiện cô bây giờ càng ngày càng thích
ngẩn người, hắn bắt đầu không hiểu rõ lòng của cô.
Kiều Tâm Du tỉnh táo lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười giảo hoạt, “Thật muốn
ném anh ra ngoài, tự do rơi xuống đất.”
“Độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này không sai chút nào! Xem ra, anh cần
phải dạy dỗ em thật tốt.” Giọng nói vừa mới rơi xuống, môi mỏng của hắn lập tức
chạm vào cánh môi hồng của cô, êm ái di chuyển, đầu lưỡi một vòng lại một vòng
liếm quanh môi cô. Biết thân thể của cô đã mềm nhũn, mới triển khai bước kế
tiếp.
Kiều Tâm Du cảm giác như dưỡng khí của mình đã bị hắn hút hết, hầu như không
còn, toàn thân xụi lơ trong ngực hắn.
Hắn hôn tỉ mỉ, bí mật mang theo hơi thở nóng như lửa, rơi vào trên gương mặt
của cô, bên tai, còn có chút trơn mềm trắng nõn, hắn nhẹ nhàng gặm nuốt, liếm
láp... Kích khởi cảm giác tê dại bên trong thân thể Kiều Tâm Du.
Nhâm Mục Diệu không nhịn được đưa tay thăm dò vào quần áo của cô, vuốt ve lớp
da thịt nõn nà, quanh co hướng lên trên, chạm được thứ tròn trĩnh mềm mại xong,
hắn hướng về nút khóa sau lưng nhẹ nhàng gỡ chúng ra, sau khi thoát được, thứ
đẫy đà bị trói buộc lập tức được giải thoát ra ngoài. Bàn tay nóng bỏng của hắn đặt lên, khẽ vuốt ve. Cô quả thật rất ‘châu tròn ngọc sáng’, thứ mềm mại
dưới bàn tay của hắn càng thêm đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên.
“Không... Không được...” Kiều Tâm Du bất an giãy dụa thân thể,
mong muốn bằng ý chí yếu ớt của mình cố tránh khỏi bàn tay ma quỷ của hắn,
nhưng giọng nói oán trách của cô nghe vào cũng lại thành mềm mại cùng với mị
hoặc, làm cho người ta máu nóng sục sôi.
“Anh sẽ rất cẩn thận... Sẽ không đả thương đến bé cưng...” Nói tới đây, bàn
tay Nhâm Mục Diệu đã thăm dò vào quần của cô, trượt đến bụng cô, chậm rãi đi
xuống địa phương thần bí...
Kiều Tâm Du nhịn không được run rẩy, “Chúng ta đang ở... Phi cơ... A...” Một
tiếng yêu kiều phát ra, cô ngay sau đó cắn môi cố nhịn. Gò má lập tức bị nhuộm hồng hiện ra vẻ ngượng ngùng,
mà Nhâm Mục Diệu cũng không bận tâm để ý đến nữa, tiếp tục ở trên người cô mà
đốt lửa.
Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu giơ lên một đường cong, hiện ra nụ cười mỉm, thì
ra cô căng thẳng vì điều này, “Trên xe, ca-nô còn có thể, phi cơ sao lại không
được?”
Ngay sau đó, hắn cho lui những thứ quần áo cản trở kia, da thịt trắng mát như
ngọc của cô sau khi được hắn vuốt ve đã hiện ra một màu hồng mê người.