
lửa
đang thiêu đốt, hắn vùi sâu vào thân thể cô.
“A. . . . . .” Lương Tử Ngưng dường như đã được thỏa mãn,
cô kiều mị kêu lên, “Dịch Tuấn, em yêu anh. . . . . .”
Khi từng chuỗi tiếng yêu kiều truyền vào trong tai hắn, ngọn lửa trong cơ thể
hắn như được quạt thêm gió, toàn thân nóng rang không chịu nổi, thông qua luật
động của Cự Long mà phát tiết ra ngoài. . . . .
.
Gian phòng cứ một tầng lại một tầng sóng nhiệt tràn ngập, một tiếng rồi một
tiếng nhạc đồi trụy vang lên, khiến ánh trăng ngoài cửa sổ cũng ngượng ngùng
trốn sau lưng đám mây.
————
“Cô ấy sao vẫn chưa tỉnh lại!” Nhâm Mục Diệu cáu kỉnh nói.
Vị bác sĩ mũi to tóc vàng run rẩy hồi đáp: “Vợ của ngài, bởi vì phản ứng mang
thai quá kịch liệt, nên dinh dưỡng không đầy đủ cộng với việc thiếu máu, lại
thêm kinh sợ, nên mới hôn mê bất tỉnh. Chờ một lát, cô ấy sẽ tỉnh lại.”
“Được rồi! Ông có thể cút đi, nếu đến trước sáng sớm ngày mai cô ấy còn không
tỉnh lại, tôi lập tức đem bệnh viện này phá hủy.” Tính khí Nhâm Mục Diệu ngày
càng bốc lửa.
“Động một chút là muốn hủy bệnh viện, anh mở công ty chuyên tháo dỡ công trình
sao?” Thật ra thì Kiều Tâm Du sau khi được truyền đường glu-cô lúc tới bệnh
viện, cô đã tỉnh. Chẳng qua là cô không biết làm thế nào đối mặt với
Nhâm Mục Diệu, nên mới một mực giả bộ ngủ.
“Em tỉnh rồi ư!” Giọng của hắn bỗng dưng trở nên rét run.
“Chẳng lẽ em không có quyền nhắm mắt sao?” Kiều Tâm Du miễn cưỡng nói, quay đầu
nhìn ra cửa sổ, “Tối rồi, bầu trời đêm bao la ở nước ngoài cũng tối đen như vậy
ư.” Giọng cô rất ư là xa xôi nhưng lại lộ ra mấy phần thở dài.
Nhâm Mục Diệu ngồi ở bên giường, nắm lấy tay cô, “Hôm nay là anh không tốt, em
có thể quên chuyện hôm nay không?”
Cô gõ nhẹ lên đầu mình, “Ý anh là từ khi chúng ta đặt chân lên đảo này?”
Nhiệt độ trên tay cô lạnh như băng, lập tức truyền đến trái tim của hắn, Nhâm
Mục Diệu xoa tay của cô, “Hôm nay anh tưởng là đã nhìn thấy Tử Oánh, kết quả. .
. . . .” Giọng nói của hắn dần dần thấp xuống, bất đắc
dĩ lắc đầu một cái.
Hắn là đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào với cô sao? Kiều Tâm Du thoáng
chốc có một loại cảm giác được hắn yêu thương mà sợ hãi.
Không ngờ tới Tử Oánh trong lòng của hắn lại quan trọng như vậy, cảm giác nhàn
nhạt chua xót lan tràn trong lòng cô. Thật
ra thì, cô không nên nhỏ mọn như thế, cô ấy đã qua đời rồi, cô làm sao có thể
so đo với một người đã chết chứ?
“Cám ơn anh đã nói cho em biết tất cả.” Kiều Tâm Du chủ động đến gần ngực của
hắn, ngửi mùi hương đặc thù trên người hắn, lòng của cô vừa rồi còn phập phồng
lo sợ, giờ đây đã dần dần thả lỏng xuống.
Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể mềm mại kia, đôi mắt đen nhánh như bóng đêm của
hắn thoáng qua một tia sáng, giống như sao băng trên bầu trời —— đã đến lúc
buông tay rồi, dù sao Tử Oánh cũng đã qua đời sáu năm, hắn nên buông tha cho
tâm trí mình cùng với những bi thương suốt mấy năm qua.
————
Hơi thở dục vọng càng ngày càng nóng, dường như chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, lập
tức có thể gây ra một vụ nổ lớn.
Hai người nặng nề, mệt nhọc mà thở dốc, một luồng sóng nhiệt không ngừng cuốn
vào bọn họ.
Lương Tử Ngưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng của cô như có thể nổ tung bất cứ lúc
nào, mãnh lực lưu động của Nhâm Dịch Tuấn, kèm theo tiếng hắn gầm nhẹ, khi hắn
bắn ra tất cả thứ nóng bỏng của mình, trong nháy mắt, những luồng khí kích động
và nóng bỏng khi nãy cũng lập tức biến mất theo.
Dừng lại tất cả động tác, Nhâm Dịch Tuấn nằm sấp trên người cô, thật lâu không
nỡ rời đi.
Lương Tử Ngưng hôn lên môi hắn, ôm lấy hắn, thở dài một tiếng, “Sau khi em đi
làm phẫu thuật vá lại màng trinh, thì chúng ta không thể. . . . . .” Giọng nói mềm mại xen lẫn mất mát.
“Cho nên anh sẽ bỏ qua
cho em!” Nhâm Dịch Tuấn rất nhanh khôi phục lại thể lực, xoay người liếm ngực
trước đẫy đà của cô, hô hấp nóng rực như như ngọn lửa đốt cháy da thịt cô.
Nóng rực chôn sâu trong thân thể trở nên cứng rắn, giống như gậy sắt được nung
nóng trong hỏa lò, nóng bỏng nóng bỏng, cấp bách cần nước dập tắt.
“Dịch Tuấn, chúng ta không cần tập đoàn Nhâm thị gì cả, cái gì cũng không cần,
cứ như vậy trải qua cuộc sống đơn giản được không?”. Tiếng nói của Lương Tử
Ngưng buồn buồn, dường như cô đang cầu xin.
Con ngươi đen của Nhâm Dịch Tuấn căng thẳng, cùng với một tiếng yêu kiều của
Lương Tử Ngưng, phân thân của hắn vội rút ra. Sau đó ngồi trên đầu giường, vén
lên màn giường như tấm lụa mỏng. Cầm lấy thuốc lá trên tủ đầu giường, châm.
Ánh lửa hồng cô tịch hòa với ngọn đèn màu cam mờ ảo, mùi thuốc lá nhàn nhạt
cùng với hơi thở mập mờ hợp lại.
Thân thể chợt nhẹ, đột nhiên có cảm giác trống rỗng khiến Lương Tử Ngưng sửng
sốt, sau đó, cô cũng ngồi dậy, dựa vào đầu vai hắn, vội vàng nói xin lỗi, “Thật
xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . Dịch Tuấn,
em không nên nói điều này. . . . . .
Là em hồ đồ, anh tha thứ cho em được không. . . . . .” Lương Tử Ngưng nhỏ giọng mềm mại cầu xin sự tha
thứ của hắn.
Tình yêu là hai đầu cân bằng, nhưng đây cũng chỉ là ước vọng. Trong tình yêu,
Lương Tử Ngưng luôn đóng va