
à? Em đang tắm,
xong ngay đây.”
Người đàn ông áo đen cởi bộ đồ Tây trên người xuống, treo lên móc áo. Vài nút
cài làm bằng da của chiếc áo sơ mi được cởi ra, lộ ra lồng ngực to lớn. Hắn đi
về phía quầy bar, lấy một chai rượu bran-đi, uống thả cửa.
“Dịch Tuấn, sao hôm nay anh về muộn vậy?” Cô gái xinh đẹp, trên người quấn
quanh một cái khăn tắm ngắn ngủn, miễn cưỡng có thể che lại bộ phận quan trọng.
Cô vừa dùng khăn lông lau mái tóc ướt đẫm, vừa lắc lắc vòng eo mảnh khảnh đi
tới bên Nhâm Dịch Tuấn. Cảm giác như hai quả đào tròn sẽ phải lập tức thoát
khỏi trói buộc của khăn lông, trong khi đã thoát ra ngoài một nửa. Mà cái khăn
tắm rộng rinh kia cũng sắp rớt xuống tới nơi rồi.
Nhâm Dịch Tuấn đưa tay nhẹ nhàng lôi kéo cô, lập tức đem thân thể mềm mại kia
kéo vào trong ngực của mình, bởi vì động tác rất mạnh bạo, khiến khăn tắm rơi
nhanh xuống đất. Lẽ dĩ nhiên cô khỏa thân ngay, điều này khiến cho con ngươi
của Nhâm Dịch Tuấn nhanh chóng dính vào một tầng dục tình, “Tử Ngưng, việc hôm
nay thế nào?”
Cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng vì chính mình không có một mảnh vải che
thân, chủ động đưa ra cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ của hắn, “Đúng như anh dự
đoán, anh ta vừa nhìn thấy bóng lưng của em là lập tức đuổi theo, miệng vẫn còn
gọi tên chị. Sau đó đến một ngã tư em lập tức quẹo cua, lúc đó anh
ta chộp được một bóng lưng gần giống em. . . . . .” Khóe miệng đỏ thẫm của cô cong lên, vẽ ra một nụ
cười nhạo cùng với châm chọc.
Nhâm Dịch Tuấn không nói lời nào, chân mày hắn khóa chặt, đồng tử lóe lên ánh
mắt u tối, sau đó uống rượu.
Hiển nhiên, Lương Tử Ngưng ghét loại cảm giác bị hắn xem nhẹ này, cô giơ cao
ngực của mình, dùng bộ ngực mềm mại chống đỡ lên lồng ngực của hắn, nũng nịu
nói: “Dịch Tuấn, em cũng muốn uống!”
...
Ngón tay mảnh khảnh của
cô cầm ly thủy tinh sáng choang lên, đôi môi anh đào tiến lại gần, sau đó cô
đem thứ rượu óng ánh ấy đổ vào miệng.
Cô ngẩng đầu, hôn lên môi của hắn, vị rượu trong nháy mắt lan tràn ra khắp môi
và răng. Cô dịu dàng đem thứ chất lỏng đậm đặc mùi rượu đẩy vào
trong miệng hắn, vài giọt rượu vô tình rơi trên cánh môi hắn, cô đưa đầu lưỡi
đem từng chút một mà liếm đi.
“Tử Ngưng, em lại nghịch ngợm nữa rồi” Âm thanh nặng nề của người đàn ông mặc
dù đang trách cứ cô, nhưng lại nồng nặc lộ ra men say.
Đôi mắt cô quyến rũ hắn, khóe miệng cong lên, “Em thích thế!” Cô đưa đôi chân
thon dài của mình, kéo dài qua, ngồi ở trên người của hắn, vươn tay cởi nút áo
sơ mi của hắn——
“Em thật quá ham chơi!” Giọng nghe như trách cứ, nhưng thật ra là cực kì yêu
thương. Nhâm Dịch Tuấn bỏ ly thủy tinh trong tay ra, bế ngang cô lên, lập tức
đem Lương Tử Ngưng đi về phía phòng ngủ.
Hai chân cô vẫn vững vàng móc ở bên eo của hắn, theo từng bước đi, cảnh xuân
trước ngực cô cứ thế lay động, cô liếm lồng ngực cường tráng của hắn, đốt lên
từng chút một ngọn lửa trong cơ thể hắn.
“Phịch ——” hai người cùng ngã lên chiếc giường lớn hình tròn.
Lương Tử Ngưng chợt xoay người, dạng chân ở trên người của hắn, như không thể
chờ đợi, cởi ra dây lưng của hắn. . . . . .
“Bé con bướng bỉnh, em quá chủ động rồi!” Nhâm Dịch Tuấn khó nhịn mà nắm tay
của cô lại, “Nhâm Mục Diệu không thích phụ nữ quá mức dâm tặc như thế đâu.”
Đôi mắt của Lương Tử Ngưng dần dần trở nên ảm đạm, cô bĩu môi, hỏi: “Dịch Tuấn,
lúc này anh đừng dạy bảo, lên lớp em, có được không?” Con ngươi sáng ngời của
cô lóe ra ánh mắt uất ức.
“Ai!” Nhâm Dịch Tuấn than nhẹ một tiếng, ngay sau đó xoay người đè cô dưới thân
thể mình, một cái hôn nhẹ nhàng rơi vào trên mí mắt cô, “Anh bảo em đi câu dẫn
Nhâm Mục Diệu, em bất mãn sao?”
Lương Tử Ngưng lắc đầu một cái, “Chị có thể vì anh mà hy sinh, em cũng có thể!”
Ánh mắt của cô sáng lên, lộ ra quyết tâm.
“Nha đầu ngốc, anh yêu em. . . . . .” Không
cần quá nhiều sự cọ sát của tứ chi, Nhâm Dịch Tuấn rất quen thuộc, dễ dàng tìm
được điểm mẫn cảm trên người cô, môi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cô, liếm láp
lỗ tai cô. . . . . .
“A. . . . . .” Lương Tử Ngưng khó nhịn, thân thể trở nên
nóng rang, phóng túng bật ra một tiếng lại một tiếng thở gấp, người cô trở nên
đỏ ửng không nhịn được cong người về phía hắn, cô muốn nhiều hơn, nhiều hơn.
Nụ hôn của hắn dần dần trượt xuống, giống như những hạt mưa, từ từ thăm dò đến
đỉnh núi cao vút, rồi ngậm vào trong miệng, xoay tròn, mút vào, gặm nuốt. . . . . . Như một món đồ chơi thường bị hắn đùa bỡn. Hắn dường như cũng chưa thỏa mãn, một tay khác cầm quả
đào tròn của cô, cùng với thứ màu đỏ thẫm trên đỉnh, dần xoa nắn.
“A. . . . . . Dịch
Tuấn, em không nhịn được, em muốn anh. . . . . .” Lương Tử Ngưng ngửa đầu thở nhẹ một tiếng, thở ra
hơi thở nóng rừng rực, giống như hơi nước nóng bỏng. Cô kìm lòng không được mềm
nhũn mở ra hai chân, như một con rắn nước quấn quanh chiếc eo hẹp tinh tráng
của hắn.
Trong phòng nhiệt độ cấp tốc lên cao, dường như không khí cũng bị thiêu đốt
hết, để cho cô có loại cảm giác sắp hít thở không thông.
“Tử Ngưng, em muốn anh vào sao!” Giữa đôi mắt đen của hắn như có một ngọn