
ến thế, khiến Kiều Tâm Du không thể không hoài nghi.
Hàng năm sao? Để lời hứa này trở thành hiện thực phải cần đến bao nhiêu ‘bền
chí’, đối với một người chưa từng có người yêu như cô, làm sao có thể thực hiện
lời hứa hẹn này. Kiều Tâm Du chỉ đem những lời này của hắn trở thành lời nói
khi say, cô chỉ cười trừ.
Cuối cùng, lửa đỏ trời chiều vẫn không thoát được quy luật hướng đông mọc,
hướng tây lặn, dần chìm vào biển rộng. . . . . .
Sắc trời dần dần bị bóng đêm che phủ, bắt đầu bước vào dạ tiệc của màn đêm.
“Ở đây gió lớn, chúng ta trở về đi thôi!” Nhâm Mục Diệu xoay người, đôi mắt tối
tăm của hắn bỗng quét nhìn đến một bóng hình cùng với giọng nói quen thuộc, hắn
sửng sốt, toàn thân cứng đờ.
“Tâm Du, em ở đây chờ anh, anh lập tức trở về, ngàn vạn lần không được đi đâu
đấy.” Không đợi Kiều Tâm Du đáp lại hắn một câu, Nhâm Mục Diệu nhanh chóng
thoát khỏi lòng bàn tay cô, xông vào đám người.
Kiều Tâm Du mở ra lòng bàn tay, hơi ấm của hắn khi nãy vẫn còn đây, chẳng qua
là. . . . . .
Thì ra là như vậy, hắn thật dễ dàng có thể buông tay cô ra.
Mới trước đó hắn còn hứa hẹn cam kết mỗi ngày sẽ không bỏ lại cô một mình ở nơi
xa lạ này, vậy mà còn chưa qua khỏi 24 tiếng đồng hồ, hắn đã quên mất không còn
chút gì. Lời hứa của đàn ông, thật không đáng tin.
“Ha ha. . . . . .” Kiều Tâm Du rối rít, cánh môi cong lên, lộ ra một
nụ cười chế giễu.
————
“Tử Oánh, em chờ một chút!” Nhâm Mục Diệu cố gắng xuyên qua dòng người.
Từ sâu trong trí nhớ của hắn đối với bóng lưng cao gầy mảnh khảnh này đã quá
quen thuộc, đó là Tử Oánh, chính là Tử Oánh của hắn, nhất định không sai.
“Tránh ra, mọi người tránh ra cho tôi!” Nhâm Mục Diệu chạy càng ngày càng
nhanh, đẩy ra từng người bên cạnh. Tại
sao hắn tiến lên phía trước một bước, người kia cũng lập tức bước lên trước một
bước, khiến cho hắn căn bản là không thể với tới cũng như chạm vào. Khỏang cách giữa hắn và bóng lưng ấy hệt như thật gần
mà cũng thật xa, giống như giữa hai bọn họ có một bức tường vô hình.
Loại này cảm giác vô lực này giống với ngày Lương Tử Oánh nằm trong vũng máu,
hô hấp dần dần suy sụp, nhịp tim càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng, thân thể dần
dần cứng ngắc, mặc kệ hắn cố gắng giữ lại cô thế nào đi nữa, kết quả vẫn không
thể thay đổi. . . . . .
Cảm giác vô lực lúc ấy đang đánh úp tới trong đầu của hắn. . . . . .
————
Sắc trời càng ngày càng mờ, gió lạnh run, xen lẫn mùi vị ẩm ướt và tanh mặn của
nước biển.
Kiều Tâm Du nắm tay thật chặt thành nắm đấm, chung quanh cô là ánh mắt của những
người đàn ông nơi nước ngoài xa lạ, cô không nhịn được run rẩy, bóng đêm đã xóa
đi lớp vỏ kiên cường thường ngày của cô, làm cho nơi nội tâm mềm yếu của cô
không có chỗ ẩn núp.
“Hi cô gái!, tối nay cùng
chúng tôi vui đùa chút nhé. . . . . .”
Bốn gã đàn ông dáng vẻ lưu manh đến gần Kiều Tâm Du, khắp người họ nồng nặc mùi
rượu, ngay lập tức khiến dạ dày Kiều Tâm Du nôn nao, một cảm giác ghê tởm nhanh
chóng tập kích đến.
Bọn họ nặng nhọc, khó khăn uốn éo lưỡi dùng tiếng Anh, mặc dù Kiều Tâm Du không
được đào tạo hay học qua lớp học Anh Ngữ nào, nhưng vì chuẩn bị thi nghiên cứu
sinh, nên khả năng Anh ngữ của cô khá hơn rất nhiều, thành ra mỗi lời bọn họ
nói cô đều có thể hiểu.
Kiều Tâm Du dùng thứ Anh Ngữ lưu loát của mình mà trả lời bọn họ, “Các anh, các
anh là ai? Tôi đang ở đây chờ chồng tôi, các anh tốt nhất nên đi đi. .. . . .”
Mặc dù cô đang dùng một gương mặt ‘bất khuất’ để nói với bọn họ, nhưng đôi mắt
trong như nước hồ của cô đang lóe ra từng lớp ánh sáng nhạt mà lạnh run, giọng
nói cũng run rẩy, lập tức khiến ngoài nhìn ra được lá gan nhỏ bé của cô đang e
sợ.
Màn đêm màu đen ám ảnh đem thân thể thon gầy của Kiều Tâm Du bao vây lại, dường
như đang muốn nuốt chửng lấy cô.
“Cô em à, em thật sự rất xinh đẹp, chúng ta chơi đùa một chút đi . . . . . .” Một tên trong đó, đầu tóc màu vàng, đôi mắt
xanh hệt như đôi mắt của Quỷ Sử, đứng trước mặt cô, dùng một tay níu lại cổ tay
của Kiều Tâm Du.
“Không cần, xin các anh buông tôi ra. Nếu không, chồng tôi sẽ không bỏ qua cho
các anh đâu!” Giọng của cô cực kì hoảng loạn, gương mặt vốn trắng nõn hiện giờ
dường như không còn chút sắc máu nào, giống như vừa chạm vào lập tức sẽ vỡ tan.
Bởi vì giãy giụa, áo khoác trên người Kiều Tâm Du tuột ra rơi trên mặt đất.Một
tên trong bọn bỉ ổi đó nhặt lên, lại gần đèn đường nhìn rõ nhãn hiệu một chút,
“GUCCI, tao đoán chắc cũng phải mấy ngàn Euro.”
“Xem xem trên người cô ta còn gì đáng giá không?”
Con ngươi sắc bén màu lam ngay lập tức nhìn đến sợi dây chuyền ‘MISS’ trên cổ
Kiều Tâm Du, ánh sáng kim cương lập lòe phản xạ ánh đèn đường màu hoàng hôn
chói mắt.
“Cái này không được!” Kiều Tâm Du nắm chặt lại sợi dây chuyền, “Cái này chỉ là
đồ giả thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền đâu”
Dĩ nhiên mấy tên côn đồ đó làm sao tin lời cô..., trên người khoác áo khoác
GUCCI loại mới nhất, thì lý nào có thể đeo trên cổ loại hàng vỉa hè đây?
“Đưa đây!” Một đôi bàn tay bắt được sợi dây chuyền, dùng sức kéo nó ra, sợi dây
bạch kim nhanh chó