
ránh thêm mấy ngày.
Người làm ngây ngốc nhìn Nhâm Mục Diệu, từ chân cho tới tay, lại từ tay đến
chân hắn, quan sát thật nhiều lần. Hắn, ngày hôm qua rõ ràng còn bị băng bó kín
mít từ đầu đến chân, sao bây giờ so với một người khỏe mạnh bình thường, lại
không có gì khác biệt.
Cô người làm đứng im tại chỗ, xoa xoa hai mắt của mình, cho là mình nhìn lầm
rồi.
“Nhìn cái gì đó! Còn không mau đi chuẩn bị bữa trưa!” Nhâm Mục Diệu quát cô ta.
Hắn biết Kiều Tâm Du thức dậy nhất định sẽ đói, nên muốn chuẩn bị trước thức ăn
dành cho ‘Phụ nữ có thai’ là cô.
Khóe miệng của hắn không tự chủ giơ lên, vẽ ra một đường cong hạnh phúc.
————
Nếu Kiều Tâm Du đã biết hắn diễn kịch gãy tay gãy chân, thì Nhâm Mục Diệu cũng
không cần thiết phái tiếp tục giả bộ nữa. Nhưng
khả năng tuyên truyền của Đinh Hạo Hiên thật lợi hại, hoàn toàn không sợ nắng
mưa gian khổ, tin tức được lan truyền nhanh chóng trên mọi phương diện. Không
biết có phải hắn ta sợ Kiều Tâm Du không nhìn thấy tin tức này hay không. Trên
mỗi một tạp chí được bày ở sạp báo, tin này đều chiếm cả trang đầu. Để đạt được
hiệu quả, hắn ta thậm chí còn hào phóng báo cáo thương thế của hắn rất chi là
nghiêm trọng, quả thật chính là Thập Tử Nhất Sinh.
Cứ như thế, một vụ tai nạn xe cộ giả dối đã biến thành sự thật trong mắt mọi
người. Bây giờ, chỉ cần tùy tiện giữ một người đang đi trên
đường hỏi, lập tức sẽ biết được tất tần tật mọi chuyện của hắn. Nói không chừng còn có thể mở một buổi tọa đàm, phát biểu quan điểm.
Ngày thứ hai, điện thoại của bộ phận quan hệ xã hội tập đoàn Nhâm thị suýt nữa
thì bị nổ tung, hầu hết các cuộc gọi đều là của các bên đối tác đang hợp tác
với tập đoàn tỏ ý muốn an ủi cùng chia buồn.
Đến khi có tin tức báo cáo, thương thế của Nhâm Mục Diệu đã ổn định, và đang
được trị liệu tại nhà. Mỗi ngày đều có thật nhiều người đến thăm bệnh hắn.
Nhâm Mục Diệu không thể không mặc bó thạch cao cồng kềnh kia, cũng như phải
ngồi ở xe lăn, tiếp đãi những người đó.
Mấy ngày trôi qua, phòng khách to như thế lại sắp bị hoa tươi chất đầy.
Nhâm Mục Diệu thật sự không thể nhịn được nữa, thế nên hắn trốn luôn trong
phòng ngủ, khiến Kiều Tâm Du phải đối phó với từng khách viếng thăm.
Kiều Tâm Du phải tiếp nhiều người như vậy, nụ cười của cô cũng nhanh chóng trở
nên cứng đờ, sau đó cô tổng kết ra ba câu ứng phó, “Tiên sinh còn đang ngủ,
thương thế của anh ấy đã chuyển biến rất tốt, cám ơn anh (chị) đã quan tâm.”
“Tâm Du.” Nhâm Mục Diệu đột nhiên gọi cô, sau đó gắp vào chén cô một chút thạch
anh, cùng tôm ruốc, “Chúng ta đi du lịch đi!” Nhâm Mục Diệu thấy cô mấy ngày
qua vì ứng phó với từng cuộc viếng thăm nên rất mệt mỏi, hắn thật đau lòng.
Kiều Tâm Du bị bất ngờ không phản ứng kịp, “Xuất ngoại à?”
Khá giống với tị nạn nhỉ.
“Em muốn đi đâu?”
“Athen, Biển Aegean.” Kiều Tâm Du bật thốt lên, đến nơi đó là giấc mơ của cô,
cô thật trông rất đắc ý giống như vừa tới được Thiên Đường vậy.
Kiều Tâm Du vốn nghĩ hắn
chỉ nói cho có thôi, không ngờ tới, bước sang ngày thứ hai cô đã ngồi lên phi
cơ, bay tới Hy Lạp - Athen – Biển Aegean, cũng không hiểu tại sao hắn có thể có
hộ chiếu xuất ngoại trong thởi gian ngắn đến vậy.
Chiếc phi cơ tư nhân này được trang hoàng giống như là một gian nhà trọ, có
phòng khách, quầy bar, phòng ngủ, phòng giải trí, thậm chí còn có nhà để xe.
“Nghỉ một lát đi, mấy giờ nữa là tới.” Nhâm Mục Diệu đắp chăn cho cô, nhẹ nhàng
hôn một cái lên trán cô.
“Vậy em ngủ đây, đến nơi anh nhất định phải gọi em dậy nha.” Lần đầu tiên ngồi
máy bay, Kiều Tâm Du có chút hồi hộp, tay nắm chặt ống tay áo của hắn.
Nhâm Mục Diệu vỗ vỗ tay cô, “Yên tâm đi, cùng lắm thì anh bỏ em lại trên phi cơ
thôi!”
Kiều Tâm Du hướng về phía hắn làm một cái mặt quỷ, lúc nãy cô còn hăng hái ngắm
nhìn những quầng mây ngoài cửa sổ, chúng thật giống như những cục bông gòn,
hiện giờ thì cô rất buồn ngủ, mắt cũng mở không lên. Không biết vì sao gần đây
cô luôn mệt mỏi rã rời, thậm chí lúc ăn cơm cũng có cảm giác uể oải.
Đợi đến khi cô mở mắt lần nữa, khung cảnh xa lạ trước mắt lập tức khiến cô kinh
hãi, vách tường trắng như tuyết, màn cửa sổ màu lam nhạt, nội thất căn phòng
khá là đơn giản, “Mục Diệu, Mục Diệu!” Giọng của cô có vẻ hốt hoảng.
Ở một nơi xa lạ thế này mà bắt cô ở một mình, một loại cảm giác sợ hãi âm thầm
ập tới tâm cô.
“Sao vậy?” Nhâm Mục Diệu ở phòng làm việc bên cạnh nghe được tiếng của cô, ngay
lập tức chạy vào phòng ngủ.
Kiều Tâm Du nhào vào ngực của hắn, “Đừng để em một mình ở nơi xa lạ thế này,
được không?.” Thì ra, nhìn bề ngoài cô kiên cường là thế, song vẫn thiếu hụt
cảm giác an toàn.
Nhâm Mục Diệu thật cao hứng, điều này chứng tỏ vị trí của hắn ở trong lòng cô
càng ngày càng quan trọng.
“Được! Anh đáp ứng em, thời gian ở đây, anh sẽ không để em rời xa anh dù chỉ
nửa bước.” Nhâm Mục Diệu không nhịn được, hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi hồng
kia, nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, cực kì êm ái, “Ở đây múi giờ chênh
lệch, em nên nghỉ ngơi thật nhiều.”
“Đây là đâu?” Kiều Tâm Du quan sát bốn