XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325881

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

thương sao! Anh nên. . . . . .” Kiều Tâm Du nhẹ nhàng nhắc nhở đến thương thế của hắn.

Phần dưới bụng của hắn đã sớm thẳng đứng lên rồi, khiến Nhâm Mục Diệu lúc này

không cách nào nhẫn nại. Hắn ôm chặt lấy thân thể cô, xé nát áo ngủ, đem mặt

vùi sâu vào giữa ngực cô, dùng sức hô hấp, hít sâu mùi thơm của cô, hương thơm

sữa tắm hòa lẫn vào hương thơm tự nhiên của cô, thật dễ chịu.

“Là do em gây ra, cho nên em nhất định phải chịu trách nhiệm!” Phần thạch cao

dày cộm bao bọc tay phải của hắn, khiến tay hắn trở nên vụng về, thật sự bất

tiện. Làm cho hắn có cảm giác thất bại, hắn nhanh chóng cởi bỏ phần thạch cao

kia ra, giải phóng tự do cho tay phải của hắn.

“Anh. . . . . . Tay

của anh. . . . . . Ưm. . . . .

.” Không cho Kiều Tâm Du nói nhiều, môi của cô lập tức bị hắn chặn lại, đây

luôn là phương pháp tốt nhất khiến cô im miệng.

Nhâm Mục Diệu chậm rãi hạ xuống thân thể to lớn của mình, cuồng ép mạnh bạo ôm

chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ của cô, hôn nhẹ vào lớp da thịt mềm mại. Hắn cố ý

dùng thứ nóng bỏng phía dưới khiêu khích khe huyệt mỏng manh của cô. . . . . .

“Ư. . . . . .” Kiều Tâm Du nhanh chóng bị thứ nóng bỏng

của hắn làm cho bốc cháy, cô cố kìm chặt miệng, không phát ra tiếng. Muốn đẩy hai tay hắn ra, nhưng trong chớp mắt, hai

cánh tay cô trở nên mềm mại vô lực, lại nắm chặt bả vai hắn. Cô càng thêm tiến đến gần hắn, vô ý thức. . . . . . muốn

đốt cháy cùng hắn. . . . . .

“Con. . . . . .” Một tia lý trí nói cho Kiều Tâm Du biết, cô

không thể như vậy được.

“Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. . . . . .” Giọng

của hắn dịu dàng dường như có thể làm tan ra lớp băng cứng ngày đông, trên

người hắn từng tầng mồ hôi mỏng, dần dần ngưng tụ thành những viên ngọc, không

ngừng nhỏ xuống trước ngực cô.

Tìm được u cốc thần bí của cô, hạ thân Nhâm Mục Diệu lập tức dịu dàng tiến vào

trong. Hắn hít sâu một hơi, không nhịn được càng vùi sâu vào

trong cơ thể cô.

“A. . . . . .” Một tiếng kêu yêu kiều, từ trong cổ của cô

tràn ra, không thể kiềm chế.

Khi từng chuỗi tiếng vọng yêu kiều lọt vào tai Nhâm Mục Diệu, hệt như những đợt

lửa cháy lan tới, làm toàn thân hắn nóng rang, khiến cho từng cử động của hắn

càng lúc càng trở nên mãnh liệt, không chút mệt mỏi.

Hai người liên tục thở dốc, luồng sóng nhiệt không ngừng cuốn họ vào. . . . . .

Dường như lòng của bọn họ đã xích thêm lại gần nhau. . . . . .

————

Từng hồi ánh sáng chiếu vào hệt như những mũi nhọn đâm tới, khiến mắt Kiều Tâm

Du uể oải mệt mỏi mà mở ra, ngơ ngác nhìn trần nhà, nháy mắt hai cái, cảm giác

được thân thể mình đang bị một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm vào một bờ ngực to lớn

rắn chắc của người đàn ông.

Kiều Tâm Du cẩn thận chạm vào tay hắn, cô thật không hiểu, “Sao lại có hai

tay?” Cô đột nhiên xoay người, muốn tránh thoát khỏi ngực của hắn, nhưng chỉ là

‘muốn’ mà thôi.

“Tay của anh?” Kiều Tâm Du hốt hoảng la toáng lên, “Thứ trên tay của anh đâu

rồi? Lớp thạch cao trên tay đâu?.”

Nhâm Mục Diệu vẫn không mở mắt, “Không có gì đâu, ngủ tiếp đi.” Giọng hắn hệt

như đang mê sảng, có vẻ đang rất buồn ngủ.

Không có gì? Kiều Tâm Du đem những lời này lặp đi lặp lại cho bản thân mình

nghe thật nhiều lần, tỉ mỉ lí giải, “Tay của anh vốn không hề bị thương?” Kiều

Tâm Du tỉ mỉ dò hỏi hắn.

“Mau ngủ đi!” Nhâm Mục Diệu vùi đầu vào ngực cô, trầm trầm ngủ.

Kiều Tâm Du hướng về phía lỗ tai của hắn hét lớn một tiếng, “Nhâm Mục Diệu! Anh

dám lừa gạt tôi!”

Gióng nói như sét đánh của cô, lập tức đem giấc ngủ của Nhâm Mục Diệu đuổi đi,

hắn xoa xoa lỗ tai, “Sao thế?” Trưng ra một bộ mặt vô tội.



“Tay của anh vốn không có

bị thương!” Kiều Tâm Du tức giận nói, “Anh dám lừa gạt tôi?” Cô khom lưng nhắm

ngay cánh tay cường tráng của hắn, đưa miệng xuống . . . . cắn

“Này, em tưởng mình là chó hả.” Nhâm Mục Diệu cũng chưa từng nghĩ đến vụ lừa

đảo của mình lại bị vạch trần nhanh đến vậy, tính sai rồi, tính sai rồi mà.

Hàm răng sắc bén của Kiều Tâm Du dễ dàng làm rách da của hắn, cũng như đâm vào

da thịt của hắn, mùi máu tươi dần dần lan ra khắp miệng cô, cô liếc nhìn gương

mặt tuấn tú đang cực kì tức giận của Nhâm Mục Diệu, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp,

mút vào huyết dịch* còn tươi của hắn.

(*):

máu nhưng ta thấy để huyết dịch hay hơn




Hắn mặc cho cô cắn, không phản ứng gì nữa.

Kiều Tâm Du thấy vết thương không còn chảy máu nữa thì ngẩng đầu lên, “Tôi

không phải chó, tôi là Vampire.” Nói xong Kiều Tâm Du quay đầu đi, không muốn

tiếp tục để ý tới hắn nữa, cô muốn thực hiện ‘chiến tranh lạnh’ với hắn.

Trên cánh tay Nhâm Mục Diệu được in dấu hai hàng răng chỉnh tề, hơn nữa chúng

còn đang rỉ máu.

“Tôi không cố ý muốn lừa gạt em đâu. Nhưng lúc đó, suốt môt tuần lễ trôi qua,

mà em thì một chút tin tức cũng không có, tôi gấp đến độ sắp nổi điên, nên mới

phải làm theo kế hoạch của Đinh Hạo Hiên . . . . . .”

Nhâm Mục Diệu làm việc từ trước đến giờ không cần giải thích với bất kỳ ai,

nhưng hắn bây giờ lại có thể vì Kiều Tâm Du mà kiên nhẫn giải thích tất cả.

“Anh nói, tất cả kế hoạch này đều là của Đinh Hạo Hiên?” Kiều Tâm Du n