Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325894

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.


“Ừm! Thịt trên đùi còn rất rắn chắc nữa, cho dù có đem đi hầm thật lâu chắc

cũng sẽ không bị nhừ nát đâu nhỉ. . . . .

.” Kiều Tâm Du dựa sát bên người hắn, coi hắn như một loại thực phẩm hợp khẩu

vị.

“Em đừng nói nhảm nữa được không!” Nhâm Mục Diệu lần nữa hướng về cô gầm thét,

hắn bây giờ phải diễn tốt vai bệnh nhân, còn cô thì tự phong cho mình vai diễn

‘dao thớt’, xem hắn như thịt cá, tha hồ mà chà đạp.

Nhìn thấy biểu tình Nhâm Mục Diệu đè nén phẫn uất, giận mà không làm gì được,

quả thật rất đáng yêu, Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy rất thích thú, nảy ra ý

định muốn tiếp tục trêu chọc hắn, “Mục Diệu ~~~” giọng cô nũng nịu, ngọt ngào

gọi tên hắn.

Ngay lập tức, khắp người Nhâm Mục Diệu rớt ra một đống da gà, “Gì?!” Nhâm Mục

Diệu tức giận nói. Hắn đột nhiên có cảm giác đang bị cô giăng bẫy.

“Anh à, để em giúp anh lau người thật sạch nhé. . . .

. .” Đôi mắt Kiều Tâm Du khẽ xoay chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại chỗ quần

lót của hắn, ngón tay cô chỉ thẳng vào bộ phận trọng yếu, “Nhất là chỗ này.”

“Không cần!” Nhâm Mục Diệu thừa biết cô vốn không có lòng tốt như vậy.

“Anh, những nơi khác em đã giúp anh lau xong hết rồi, chỉ còn ‘hắn’ thôi, nếu

không làm, ‘hắn’ sẽ tức giận mất.” Tròng mắt cô nheo lại, hiện lên biểu tình

mất mát cùng tính toán.

“Tôi nói không cần là không cần.” Giọng của hắn... thoáng qua vẻ buồn bã.

Kiều Tâm Du học tập thái độ ‘khiêu chiến’ khi nãy của hắn, chân mày cô nhíu

lại, “Sao vậy? Anh sợ à? Đừng lo em sẽ nhẹ nhàng mà.”

“Thế sao, vậy... làm đi!” Nhâm Mục Diệu chắc chắn cô không có cam đảm

dám làm thật đâu.

Quả nhiên Kiều Tâm Du vốn chỉ muốn trêu đùa với hắn một chút, nhưng không ngờ

hắn sẽ đồng ý, cô hoảng hốt nhìn gương mặt đắc ý của hắn.



“Được rồi, nhớ đừng làm

rộn đó!” Nhâm Mục Diệu cố che dấu nụ cười nham hiểm, cùng dáng vẻ đang cố nuốt

sống cô.

Kiều Tâm Du mím chặt môi, dường như đang cố gắng đưa ra một quyết định trong

đại, cô hít sâu một hơi, lát sau, khóe miệng của cô mãi mới có thể nâng lên một

đường cong yếu đuối “Anh đã nói vậy, em sao có thể phụ lòng anh chứ?” Nói xong,

bàn tay của cô không ngừng run rẩy vươn tới, nhưng cô vì mặt mũi của mình,

không thể không cố kiên trì.

Bây giờ cô hở một chút là xấu hổ đến đỏ mặt, Nhâm Mục Diệu đã khẳng định cô vốn

không có thứ gọi là can đảm, nên quyết định tiếp tục diễn tốt vai diễn ‘bệnh

nhân’ của mình, còn cô giống như bị người điểm huyệt, không nhúc nhích, chỉ có

bàn tay mềm mại đang run rẩy chạm đến da thịt hắn.

Hai mắt Kiều Tâm Du nhắm thật chặt, cố di chuyển ngón tay mình đến nơi cần

thiết. Cẩn thận tìm kiếm nơi hạ thân của hắn, đột nhiên chạm

được một vật cứng, bèn dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ di chuyển lên trên. . . . . . Cuối

cùng thật vất vả dọc theo quần lót của hắn, chậm rãi cởi xuống.

Tiếng thở khẩn trương của cô làm bầu không khí trở nên thật lúng túng, sau đó

dần trở nên vô cùng ái muội.

Kiều Tâm Du còn chưa dám mở mắt, cô nhắm mắt thật chặt, làm như chỉ cần nhìn

thấy ánh sáng là sẽ bị mù ngay vậy. Cô cầm khăn lông nóng lên, lung tung lau

chỗ hạ thân của hắn, khó tránh khỏi việc hành động hơi có chút mạnh bạo.

“A!” Nhâm Mục Diệu bị đau, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc chắc chắn cô

gái nhỏ này đang cố ý muốn chỉnh hắn. Nhưng khi bàn tay mềm mại, lại mát lạnh

của cô vô tình trêu chọc vào bộ vị trọng yếu của hắn, giờ mà hắn còn không có

cảm giác thì đúng là không bình thường. Một chuỗi

lửa nóng đang từ trong lòng thiêu đốt bản thân hắn, khiến tim hắn đập thật

mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn.

“Xong rồi.” Cô thở mạnh ra một hơi, nhiệm vụ bất khả thi này cuối cùng cũng đã

hoàn thành. Cô cảm giác mình quả thật đang tự làm khổ bản thân, cô vốn muốn

chỉnh hắn thôi, cuối cùng lại thành tự trừng phạt mình.

“Đã tự mở ‘bao trang’, thì hẳn em cũng phải tự mình đóng lại chứ?” Nhâm Mục

Diệu bực mình, giọng nói có chút khàn đục lại trầm thấp, lộ ra vẻ uy quyền.

“Cái này. . . . . .” Kiều Tâm Du mở mắt, tầm mắt ngay sau đó rơi vào

hạ thân khổng lồ, “A. . . . . .” Kêu

lên một tiếng thất thanh, lập tức dùng khăn lông che mắt lại, “Anh là đồ điên,

biến thái, còn không mau mặc quần áo vào!”

Nhâm Mục Diệu nhìn gò má cô đỏ bừng, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn

cười, hắn chậm rãi nói: “Tôi trở thành như vầy, không phải là do em làm sao.”

Giọng nói của hắn còn chất chứa rất nhiều uất ức, giống như hắn vừa bị chính cô

lăng nhục vậy.

Kiều Tâm Du nhất thời cứng họng, lần nữa mở mắt, thấy ngay thứ phía dưới khăn

trải giường không biết từ khi nào đã ‘chống lên’, cô kinh ngạc nhìn vào gương

mặt tuấn tú của hắn, “Anh. . . . . . Anh đừng nói là. . . . . .” '>bừng lên dục hỏa rồi’ năm chữ còn lại Kiều Tâm Du nói không

ra lời.

“Đúng!” Nhâm Mục Diệu thừa biết cô đang nghĩ gì, nên thẳng thắng thừa nhận

không chút kiêng kỵ. Tay trái vươn ra một cái, kéo cô vào trong ngực, “Cho

nên, em phải giúp tôi dập lửa.” Nói xong hắn lập tức hành động. Hơi thở nóng

bỏng nhào vào cổ của cô, vẩn đục, cháy bỏng, tràn đầy dục tình.

“Nhưng. . . . . . Nhưng,

anh không phải đang bị


The Soda Pop