
?
Sâu trong không khí hiện lên mùi máu tanh, một tầng rồi một tầng bi thương bao
bọc thật chặt lấy Nhâm Mục Diệu. Tự trách, áy náy, hối hận. . . . . . những ý nghĩ hệt như nhựng đợt sóng biển đang
đánh tới, ép hắn thật chặt hơn bao giờ hết.
Không biết qua bao lâu, đèn bên ngoài phòng giải phẫu đã tắt, cửa bị đẩy ra.
Khoảng thời gian chờ đợi này, khiến Nhâm Mục Diệu có cảm giác hệt như mấy thế
kỷ đã trôi qua, từng giây từng phút đều là đau khổ.
————
Thứ nước biển lạnh băng chậm rãi nhỏ xuống, theo chiếc ống trong suốt chảy vào
trong mạch máu của cô.
Kiều Tâm Du lẳng lặng nằm trên giường, gò má trắng bệch không có lấy một tia
huyết khí, mơ hồ trong suốt, lại có chút hư ảo. Con ngươi đen nặng nề của hắn
chỉ chăm chú nhìn cô, hắn rất sợ một khi mình nháy mắt, cô sẽ biến mất ngay.
Nhâm Mục Diệu cầm lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, dán chặt vào hai má của mình,
cảm nhận được tay cô thật lạnh, “Tâm Du, thật xin lỗi. . . . . . Là
anh quá mức cường thế, là anh quá ngu ngốc, là anh. . . . . . Tất cả tất cả đều là lỗi của anh. . . . . .”
Bất kể Kiều Tâm Du có thể nghe thấy hay không, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Dường như làm như vậy, là có thể giảm bớt từng đợt đau nhói trong tâm cô.
“Nhâm Mục Diệu!” Khắp người Đinh Hạo Hiên tràn đầy khí giận, hắn đi vào “Lần
này cậu thật quá đáng!”
Đinh Hạo Hiên vừa nghe tin lập tức chạy tới. Hắn
dùng một tay xốc lên cổ áo Nhâm Mục Diệu, giận dữ quát: “Chẳng lẽ còn chưa đủ
sao? Cậu rốt cuộc muốn thương tổn cô ấy đến mức độ nào nữa!”
Vốn cho là, Đinh Hạo Hiên vĩnh viễn đều chỉ có một dáng vẻ cà lơ phất phơ, bất
cần đời, không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ vì Kiều Tâm Du mà nổi giận đùng đùng với
Nhâm Mục Diệu.
Trong trí nhớ của Nhâm Mục Diệu, hắn đã cùng Đinh Hạo Hiên quen biết lâu như
vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ nổi giận của cậu ta.
Nhâm Mục Diệu chán chường, nháy lên ánh mắt chua xót, “Cậu muốn đánh thì đánh
đi! Tôi vốn rất đáng đánh. . . . . .”
Hắn vừa dứt lời, Đinh Hạo Hiên khẽ cắn môi, không khách khí hướng một quyền
đánh tới ngực của hắn, “Cậu thật sự rất đáng đánh!” Đinh Hạo Hiên buông lỏng tay
ra.
Nhâm Mục Diệu chán nản ngồi xuống, “Tất cả đều là lỗi của tôi, tất cả đều là
lỗi của tôi. . . . . .”
“Cậu đã biết mình sai, vậy thì buông tay đi!” Cơn giận của Đinh Hạo Hiên vẫn
còn chưa tiêu biến, lạnh lùng liếc hắn một cái.
“Tôi không thể!” Nhâm Mục Diệu nói như đinh đóng cột.
Lúc hắn không biết được tâm ý của Kiều Tâm Du hắn đã không thể, giờ đã hiểu rõ
tâm ý của cô, Nhâm Mục Diệu càng không muốn buông tay. Nếu nói có nợ phải trả, hắn thật sự phải bồi trả lại
cho Kiều Tâm Du thật nhiều, thật tốt.
“Đã như vậy rồi! Chẳng lẽ cậu còn chưa hành hạ cô ấy đủ sao? Đủ rồi, tất cả đều
đã đủ rồi. Vụ tai nạn xe cộ kia vốn không phải là lỗi của cô ấy,
tại sao cậu lại muốn đem tất cả lỗi lầm đổ hết lên đầu cô ấy, cũng bởi vì cô ấy
là người sống sót trong trận tai nạn kia sao? Cậu hận vì người sống là cô ấy,
mà không phải là Lương Tử Oánh sao? Cho nên cậu có thể xem tính mạng của cô ấy
như chuyện vặt, tùy ý mà chà đạp. . .
. . .” Đinh Hạo Hiên tức giận, hắn chỉ vì Kiều Tâm Du mà bất bình thay cô.
Con ngươi đen nhánh ánh lên loại tia sáng ảm đạm, u buồn, “Không liên quan gì
đến vụ tai nạn xe cộ kia, cũng chẳng liên quan gì đến Lương Tử Oánh cả. . . . . . Tôi
vẫn sẽ không buông tha cho cô ấy!”
“Thứ mà cậu đem đến cho cô ấy trừ thống khổ vẫn chỉ là thống khổ, đã như vậy,
mà cậu vẫn không có ý định buông tay ư. . . . . .”
“Cậu. . . . . . Cậu
có ý với cô ấy, đúng không?” . Ánh mắt hắn đột nhiên tan rã, đôi con ngươi sắc
bén như chim ưng của hắn bỗng bắn tới người Đinh Hạo Hiên.
Nhâm Mục Diệu căng thẳng
chỉ ngón trỏ về phía Kiều Tâm Du đang nằm lẳng lặng trên giường.
“Phải! Tôi thừa nhận, tôi có ý với cô ấy, tôi thích cô ấy, thì sao!”. Con ngươi
Đinh Hạo Hiên sáng ngời lóe ra thứ ánh sáng lấp lánh, “Lần đầu tiên gặp mặt,
tôi đã có ý với cô ấy rồi, nhưng ‘vợ bạn không thể lấn’, cho nên tôi nhẫn nhịn!
Nhưng bây giờ, cậu căn bản không hề xem cô ấy như vợ của cậu, đã vậy tôi cũng
không cần phải nhẫn nhịn tiếp nữa. Tôi muốn theo đuổi cô ấy!” Đinh Hạo Hiên
trực tiếp biểu đạt nội tâm của mình.
“Cậu. . . . . .” Nhâm Mục Diệu giận đến mức nghiến răng
nghiến lợi, “Tôi không cho phép! Cô ấy chỉ thuộc về một mình tôi thôi, ai cũng
không thể giành!”
“Đã vậy, sao chúng ta không ‘thử’ một chút?” Đinh Hạo Hiên khiêu khích.
“Ồn quá. . . . . .” Trong lúc hai người đang ‘giương kiếm ra
trận’, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên.
Bởi vì công dụng của thuốc tê dần dần biến mất, Kiều Tâm Du cảm giác toàn thân
mình giống như bị xé tan, đau đớn kịch liệt giống như những đợt sóng biển liên tục
đánh vào người cô, khi lý chí của cô hồi phục, lập tức nức nở nghẹn ngào nói:
“Đau. . . . . .”
“Tâm Du, em tỉnh rồi?” Nhâm Mục Diệu kích động chạy đến bên giường của Kiều Tâm
Du, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô.
Con ngươi trong suốt bỗng chốc trợn to, thoáng qua một tia sáng sợ hãi, cô hít
vào một hơi lạnh, hết sức há mồm