Pair of Vintage Old School Fru
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327111

Bình chọn: 8.00/10/711 lượt.

một câu,

“Tiên sinh và cô đều còn trẻ, sau này rồi sẽ có đứa bé khác. Lần mang thai sau cả hai nhớ chú ý và điều dưỡng thật

tốt, như vậy sẽ giảm bớt tỷ lệ đứa trẻ mắc chứng Đường Thị Tổng Hợp.”

“Cái gì Đường Thị Tổng Tợp? Đứa nhỏ của tôi vốn rất khỏe mạnh, sao lại có thể

mắc phải căn bệnh này”

Nhâm Mục Diệu hung hăng trừng mắt liếc nhìn bác sĩ, hắn nói quá nhiều rồi.

Bác sĩ nhận được ánh mắt lạnh như băng, cùng sắc bén như thanh kiếm của Nhâm

Mục Diệu, bèn khúm núm nói: “Không có gì, không có gì! Tôi phải đi kiểm tra các

phòng bệnh rồi, xin phép.” Nói xong, hắn lập tức lách người, rời đi.

“Nhâm Mục Diệu! Anh giải thích rõ ràng cho tôi, chứng Đường Thị Tổng Hợp là

sao, anh nói rõ cho tôi, đừng coi tôi như đứa trẻ ba tuổi, tha hồ mà đùa bỡn

như vậy!”



Kiều Tâm Du kéo kéo áo

của Nhâm Mục Diệu, con ngươi nhấp nháy, bên trong chứa đầy nghi vấn.

“Tâm Du, đừng kích động!” Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể của cô, “Không nên suy

nghĩ quá nhiều, là bác sĩ đó lầm lẫn thôi.”

“Con chúng ta bị hội chứng Đường Thị Tổng Hợp, đúng không?” Kiều Tâm Du tiếp

tục phỏng đoán, “Vậy nên anh mới ép tôi lấy đứa trẻ ra, bởi vì anh không thể dễ

dàng buông tha cho một đứa trẻ thiếu sót như vậy!”

“. . . . . .” Con ngươi đen tĩnh mịch trầm xuống, Nhâm

Mục Diệu không biết nói gì.

“Hung thủ là tôi, là tôi bức tử nó . . . .

. .” Nước mắt tuôn rơi, cô nức nức nở nở nói: “Là tôi không bảo vệ tốt Đứa nhỏ,

là tôi không thể làm một người mẹ tốt, cho nên con mới mắc bệnh ấy . . . . . . Là tôi ích kỷ, chỉ muốn giải thoát chính mình mới để

cho con, để cho con. . . . . .” Cô

bắt đầu gào khóc, đem tất cả tất cả bi thương hóa thành những giọt lệ chua xót

. . . . . .

Nhâm Mục Diệu khẽ vuốt ve lưng cô, “Không phải lỗi của em, là anh, là anh không

tốt.” Hắn cảm thấy những giọt nước mắt lạnh băng của cô đang dần dần thấm ướt

áo của hắn, đầu vai càng ngày càng ươn ướt, như đang thấm vào thân thể của hắn,

thấm ướt tim của hắn.

“Tại sao tôi vẫn còn sống? Đáng lẽ, tôi nên cùng Đứa nhỏ đi đến nơi đó . . . . . . hức. . . . . . Mẹ

đã rời bỏ tôi rồi, ngay cả Đứa nhỏ cũng không muốn ở bên tôi. . . . . .”

“Tâm Du, khóc nhiều không tốt.” Nhâm Mục Diệu dùng khăn lông lau chùi nơi khóe

mắt đang không ngừng chảy xuống những giọt lệ, “Anh sẽ không bao giờ không cần

em cả, anh vĩnh viễn sẽ ở đây, ở bên cạnh em. . . . . .”

Kiều Tâm Du chợt đẩy hắn ra, “Anh gạt tôi, anh cứ một lần lại một lần lừa gạt

tôi, anh rốt cuộc muốn lừa gạt tôi bao nhiêu lần nữa, anh muốn biến tôi thành

cái gì? Là một đứa ngốc tùy thời đùa bỡn, là một con bò tha hồ trêu cợt sao?

Tôi sẽ không ngây ngốc tin tưởng anh đâu, sẽ không bao giờ tin anh. . . . . .”

“Tâm Du, lần này anh nghiêm túc!” Ở trên thương trường Nhâm Mục Diệu luôn thành

thạo, nhưng trong phương diện tình cảm, hắn quả thật chỉ là một đứa trẻ con một

tuổi còn ngây ngô, căn bản cũng không biết xử lý thế nào, chỉ ngây ngốc cho một

cam kết.

Kiều Tâm Du bình tĩnh lại, lặng lẽ trần thuật: “Nếu tôi nhớ không lầm, vào ngày

đầu tiên tại Thánh Thác Rini, anh đã từng đáp ứng sẽ không buông tay tôi ra,

kết quả là gì? Còn chưa tới một ngày, ở trên đỉnh núi anh cứ như vậy, dễ dàng

buông tay tôi ra, sau đó tôi lập tức gặp phải. . . .

. . Hừ! Cam kết của anh quá mức tùy

tiện, không chút trọng lượng, giống như những bọt nước hư ảo, nhẹ nhàng chạm

một cái đã vỡ tan, hệt như chỉ cần bóng lưng Lương Tử Oánh xuất hiện, cái gì

anh hứa cũng biến thành ảo ảnh, tất cả cam kết cũng tùy thời mà tan biến.”

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . .

.” Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy Kiều Tâm Du

tồn tại, có thể cảm nhận được từng nhịp tim của cô.

Nhâm Mục Diệu chỉ cần nghĩ tới chuyện Kiều Tâm Du gặp phải đêm hôm đó, nhịp tim

không lý do mà gia tốc, cảm giác sợ hãi lan tràn. Bắt

được bóng lưng của Lương Tử Oánh đối với hắn thật quan trọng như vậy sao? Phải

chăng loại cảm giác tiếc nuối không giữ được cô ấy lúc trước, đã khiến Lương Tử

Oánh trở thành một vết sẹo trong lòng hắn.

Có lẽ, nếu cô ấy không rời đi, cảm giác trong lòng hắn cũng sẽ không khắc sâu

như vậy. Cái chết của cô ấy, sự rời đi của cô ấy đã hóa thành

một loại nuối tiếc chiếm cứ lấy lòng hắn.

————

Sau khi khóc đủ, tâm tình của Kiều Tâm Du buông lỏng không ít, nhưng khi cô đối

diện với Nhâm Mục Diệu, sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn chút nào.

Tại thời khắc mấu chốt này, khi cả người Kiều Tâm Du chịu đủ thương tích, tâm

tình cô khẳng định vô cùng yếu ớt. Đinh Hạo Hiên quyết định thi thố tài năng,

tranh thủ sớm ngày mà ‘công thành đoạt đất’.

“Tiểu Du Du, anh lại tới nè!” Đinh Hạo Hiên lộ lộ đầu ra sau cửa, hướng cô nháy

mắt một cái, liên tiếp giở trò quỷ.

Kiều Tâm Du nhìn hắn, tâm tình không khỏi tốt hơn, hỏi: “Tại sao mỗi lần anh

đến đều thần thần bí bí như vậy?”

Cô nhìn hắn đang cẩn thận từng li từng tí đi tới, đề phòng Nhâm Mục Diệu, giống

như hắn là một tên trộm, hết nhìn đông rồi lại quan sát tây.

Đinh Hạo Hiên sau khi điều tra tất cả, mới an tâm, thoải mái lớn tiếng nói, “Em

không biết đâu, Nhâm Mục Diệu