
n đến
thế? Lần thứ nhất không được, coi như là ngẫu nhiên; lần thứ hai không được,
coi như là không khéo; lần thứ ba không được, vậy chỉ có thể coi như vận khí
của hắn không tốt.
Nhâm Mục Diệu uống một hơi hết sạch, chân mày khẽ nhảy lên, “Mùi vị sao có vẻ
là lạ.”
“Làm sao có thể chứ? Đây chính là thịt bò thượng đẳng đó, còn có bạch hoa cúc,
Bạch Cương tàm, Bạch Thược, hạt ý dĩ, hạnh nhân, hải tảo, đậu phộng, rễ sắn,
táo đỏ, đậu đỏ. . . . . . Cuối
cùng còn cho thêm Quế Hoa Mật Đề Hương nữa.” Ánh mắt đào hoa của hắn đột nhiên
thoáng qua một tia sáng lấp lánh, “Nói cho cậu biết nha, cháo này có công dụng
điều lý nội tiết tố của phái nữ, hợp cho việc dưỡng dung, còn có công hiệu mang
tới cho phụ nữ một bộ ngực lớn tuyệt đẹp.”
“Hì hì ——” Kiều Tâm Du không nhịn được cười trộm ra tiếng. May mắn may mắn, cô không ăn chén cháo ‘Đa Chức Năng’
này.
Sắc mặt Nhâm Mục Diệu càng ngày càng tối, giống như được điêu khắc bởi những
đường cong sắc bén từ đá cẩm thạch, hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói:
“Đinh Hạo Hiên!”
Đinh Hạo Hiên vẫn không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo: “Sắc mặt của cậu sao đột
nhiên tệ vậy, không phải là ngộ độc thức ăn chứ? Đúng là tôi có kêu đầu bếp kết
hợp ba loại cháo thành một, để đạt tới ba loại công hiệu, nhưng sẽ không ngẫu
nhiên biến nó thành thuốc độc chứ?”
“Chắc không phải đâu! Cậu vốn thường như vậy mà, đoán chừng là do khí nóng
trong người cộng với nổi giận thái quá mà nên, sau này nếu có nấu cháo cho cậu
ta ăn em nên bỏ thêm một chút cây Kim Ngân nhé.”
Kiều Tâm Du cố đè nén không để mình cười to, bấu chặt miệng, cười trộm.
Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, sau đó mang chiếc bình thủy
trống không tới cho Đinh Hạo Hiên, hướng phía hắn rống to: “Bây giờ cậu có thể
cút đi rồi!”
Đinh Hạo Hiên linh hoạt, nghiêng người xoay chuyển một cái, tránh thoát khỏi
cơn tập kích của Nhâm Mục Diệu, hắn ve vẩy tay với Kiều Tâm Du, “Tiểu Du Du,
Bye bye, ngày mai gặp.” Nháy mắt đã chạy trốn mất.
Kiều Tâm Du lễ phép cũng đưa tay ra, hướng về hắn ta vẫy vẫy. Nhưng khi cảm
thấy một ánh mắt sắc bén đang đâm về phía mình, Kiều Tâm Du vội len lén liếc
mắt nhìn hắn một cái, sau đó cứng đơ để tay xuống.
“Cậu ta đã tới mấy lần rồi?” Giọng nói nghiêm túc lạnh băng, hệt như đang thẩm
vấn phạm nhân là cô.
Chân mày Kiều Tâm Du rũ xuống, nhàn nhạt hồi đáp: “Ba lần.”
“Ba lần?” Chân mày rậm sắc bén dường như kiếm của hắn nhíu chặt, “Nói vậy, cậu
ta mỗi ngày đều tới? Cậu ta tới đây làm gì?”
Khả năng của Đinh Hạo Hiên thật tốt, dám che mắt hắn, đi ‘thăm’ vợ của hắn.
Nhâm Mục Diệu không khỏi phải suy nghĩ lại, sao hắn lại làm bạn với tên này.
“Anh ấy đến thăm bệnh.” Kiều Tâm Du ghét giọng nói chất vấn của Nhâm Mục Diệu,
hệt như đang coi cô là vợ nhỏ có đàn ông bên ngoài vậy. Lòng cô có chút tức
giận, một chuỗi lửa nhỏ đang hừng hực thiêu đốt.
“Anh hỏi cậu ta tới nơi này làm gì! Không phải mỗi ngày đều mang bữa ăn sáng
tới cho em đấy chứ?” Giọng nói đề cao mấy dexiben, trong giọng nói truyền ra
mùi thuốc nổ.
Kiều Tâm Du lặng lẽ nói: “Lần đầu tiên, tặng hoa; lần thứ 2, mang tới cún con;
lần thứ ba, anh thấy rồi đó.” Cô giống như đang trả lời câu hỏi của thấy giáo,
cứng ngắc máy móc mà trả lời hắn?
“Hoa cùng với chó đâu?” Nhắm mắt làm ngơ, những thứ đồ này tuyệt không thể lưu
lại.
“Hoa đưa cho bệnh nhân phòng khác rồi, cún con thì bị y tá đuổi ra ngoài.”
Nhâm Mục Diệu nghe câu trả lời này, chân mày đang khóa chặt đầy mưu kế của hắn
lập tức giãn ra, “Hoa nên để dưới đất mà chà đạp, về phần chó, cứ đưa tới phòng
bếp, làm thịt, rồi đưa lên bàn cơm.”
“Anh thật tàn nhẫn. Chó Chihuahua chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thịt còn chưa tới
hai miếng, vậy mà anh còn hung ác muốn xuống tay. . . . . .” Bởi vì ngồi hơi lâu, nên cô cảm thấy phần eo có
chút đau nhức, sắc mặt cô lập tức hiện vẻ đau đớn.
Nhâm Mục Diệu đi tới, không nói gì, đôi tay của hắn lập tức mò vào bên trong áo
của cô, giúp cô xoa bóp.
Bàn tay ấm áp, êm ái xoa xoa phần eo của cô, tay của hắn giống như có chứa ma
lực, phần đau nhức nơi thắt lưng dần dần tiêu biến.
Nhâm Mục Diệu cảm thấy dưới bàn tay hắn là lớp da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, vòng
eo mảnh khảnh không đầy hết nắm tay của hắn, bèn bật thốt lên, “Gầy quá.”
Kiều Tâm Du buồn buồn nói: “Vậy anh đi tìm những cô gái xinh đẹp đẫy đà đi,
Trầm Trạm Vân cũng không tồi đâu, thịt trên người cô ta khá nhiều, lại còn lớn
nữa. . . . . .”
“Kiều Tâm Du!” Vừa nhắc tới Trầm Trạm Vân, sắc mặt Nhâm Mục Diệu lập tức rét
lạnh, tiếp theo bắn tới bên cô một luồng ánh sáng băng giá.
Kiều Tâm Du bĩu môi, đôi
con ngươi trong vắt vụt sáng, một dáng vẻ vẻ rất vô tội, nhẹ giọng thầm nói:
“Bộ tôi nói sai sao? Hừ, đàn ông đúng không ai tốt cả.”
“Này! Tay anh đang sờ vào đâu thế!” Kiều Tâm Du không nhịn được, sợ hãi kêu ra
tiếng, cô không biết tay của hắn từ khi nào đã chạy tới ngực của mình.
Con ngươi tĩnh mịch của Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch lên, ẩn chứa bên trong là nụ
cười giảo hoạt, “Đang thăm dò lượng thịt trên người em?” Nói xong, bàn tay của
hắn phủ lên phầ