
anh phải dịu dàng săn sóc cho cô ấy mới đúng,
không phải sao? Vậy nên, mời
anh nhanh chóng cút ra ngoài đi, tôi còn phải thay băng, đổi thuốc cho cô ấy
nữa. . . . . .”
Lần đầu tiên Nhâm Mục Diệu biết được mùi vị của kinh ngạc là gì, hắn hậm hực ra
khỏi phòng bệnh, mắt hung tợn trừng trừng nhìn bà bác sĩ kia.
“Rầm!” Bác sĩ không chút lưu tình đóng sầm cửa, còn kéo rèm cửa sổ lại, chặn
tất cả tầm nhìn theo dõi của hắn.
————
Lúc Nhâm Mục Diệu trở lại phòng bệnh, bà bác sĩ kia đã đi rồi, Kiều Tâm Du vẫn
như cũ rút đầu trốn ở trong chăn.
Nhâm Mục Diệu kéo kéo chăn của cô, “Em vốn ngốc nghếch rồi, giờ nếu khiến cho
bản thân mình bị ngộp đến mức não thiếu dưỡng khí sẽ càng thêm ngốc, đến lúc đó
phải làm sao đây?”
“Hức, hức, tôi không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. . . . . .” Bị một người bắt gặp cũng thôi đi, ngay sau đó
còn bị một đám người bắt gặp, bây giờ chắc chắn tin này đã lan truyền khắp bệnh
viện rồi, ai cũng biết hết rồi, “Tại anh hết! thói háo sắc không đổi!” Giọng
nói ấm ức của Kiều Tâm Du từ trong chăn truyền ra.
“Tâm Du, ngày mai chúng ta sẽ xuất viện về nhà nghỉ ngơi có được không? Anh đã
bàn với viện trưởng. . . . . .” Lúc nãy Nhâm Mục Diệu đã đến phòng làm việc
của viện trưởng thương lượng chuyện này rồi.
Kiều Tâm Du bỗng dưng xốc chăn lên, lộ ra gương mặt bị ngộp đến mức đỏ rực,
“Tôi... tôi không muốn... trở về... nơi đó.” Giọng âm trầm lộ ra mấy phần bất
an, nhưng rất kiên quyết.
Chân mày đen nhảy lên,
biểu hiện tâm tình không vui lập tức bộc lộ lên trên mặt hắn, rất dễ nhận thấy
hắn không hài lòng với phản ứng này của Kiều Tâm Du. Hắn đã quen với việc tự
mình quyết định mọi chuyện, dĩ nhiên không thể tha thứ cho việc người khác phản
đối mình. Hắn nắm lấy cổ tay Kiều Tâm Du, ép hỏi: “Em nói cái gì?”
“Tôi không muốn về.” Chân mày thanh tú của cô nhíu lại.
“Tại sao không muốn về nhà?” Nhâm Mục Diệu không hiểu lòng của cô rốt cuộc đang
suy nghĩ gì?
“Nhà? Ha ha...” Khóe miệng Kiều Tâm Du nâng thành một nụ cười khổ sở, “Đó mà là
nhà sao? Đó chẳng qua là nhà tù dùng để giam cầm tôi mà thôi.Tôi không muốn trở
lại cái nhà tù kia, anh nên biết, tôi đã chịu đựng đủ rồi, nếu anh cảm thấy
không thoải mái, còn chưa giỡn đủ, vậy anh còn chiêu gì thì nhanh nhanh mà dùng
đi! Rồi sau đó hãy đáp lễ cho tôi bằng một sự giải thoát...” Kiều Tâm Du chậm
rãi nhắm hai mắt lại, cô dùng sự thần phục của mình bức bách Nhâm Mục Diệu khó
khăn buông tay.
Tay Nhâm Mục Diệu không nhịn được bóp mạnh, hắn muốn bóp vỡ xương của cô gái
nhỏ này ra xem thử bên trong là loại đá cứng đến mức nào. Hắn cố hết sức đè nén
xuống cơn tức giận tột cùng của mình, “Được! Nếu nhà họ Nhâm đã để lại cho em
những hồi ức không tốt, vậy chúng ta dọn sang chỗ khác. Anh còn một căn biệt thự
ở Hoa viên An Cảnh, chúng ta dọn đến đó ở có được không?”
“Tôi không đùa đâu!” Trên gương mặt trắng nõn của Kiều Tâm Du hiện lên vẻ
nghiêm túc, thận trọng “Tôi xin anh, bỏ qua cho tôi đi có được không? Tôi biết
anh đã trả cho cậu tôi năm ngàn vạn, tiền đó coi như tôi nợ anh, từ từ tôi sẽ
trả hết cho anh... Tôi chỉ muốn có sự tự do của mình, tôi muốn mình có
thể thoải mái hít thở không khí...”
“Xoảng——” Nhâm Mục Diệu giận dữ phất tay, khiến ly thủy tinh bên cạnh rớt xuống
sàn nhà, “Chẳng lẽ ở cùng tôi em không có tự do sao? Ở cùng tôi em không thể
thoải mái hít thở không khí ư? Ở cùng tôi khiến em khó chịu tới mức muốn chết,
không thể chấp nhận được ư!”
“Phải!” Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, không sợ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt
trong đôi mắt đen của hắn, “Tôi ở chung nhà với anh như thế có thể gọi là lẽ tự
nhiên à? Ngay cả gặp mặt anh Phương Đình cũng không thể, chúng tôi vốn là quan
hệ bạn bè bình thường, nhưng anh lại không chấp nhận. Phải! Anh đã trói buộc tôi như thế, đối mặt với tính
tình muốn gió có mưa thô bạo của anh, tôi thật sự khổng thở nổi. Đối mặt với anh, tôi phải từng giây từng phút cẩn
thận, sợ lỡ như mình bước sai bước, đặt chân nhầm vào khoảng đất ‘địa lôi’ của
anh. Sống chung với anh thật
sự khiến tôi có cảm giác hít thở không thông.”
Đây là lần đầu tiến Kiều Tâm Du lớn mật như vậy, cô đem suy nghĩ thật trong
lòng mình, không chút che giấu mà nói ra, cô đang vì tự do của mình mà cố gắng
đấu tranh lần cuối cùng.
Từng chữ từng câu giống như từng cây kim châm bén nhọn sắc lạnh đâm vào lòng
Nhâm Mục Diệu, khiến lồng ngực đang đè nén lửa giận của hắn trào ra ngoài,
“Đúng! Anh vốn không muốn cho em tự do, bởi vì anh muốn em hoàn toàn thuộc về
một mình anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy em có thể thoải mái cười to với
Phương Đình, trong lòng anh lập tức cảm thấy khó chịu, bởi vì em chưa từng cười
với anh như thế, anh ganh tỵ với anh ta. Phải! Anh muốn hung dữ với em, muốn
quản thúc em. Từng tiếng nói cử động của em, đều có thể dễ dàng khơi lên lửa
giận trong lòng anh, làm chấn động đến tâm tình của anh, khiến anh không cách
nào khống chế được tâm tình của mình. Có lẽ, là vì anh quá để ý đến em... Bởi
vì, anh yêu em...”
Kiều Tâm Du nghe được lời hắn nói xong lập tức choáng váng, cả người