
cậu ta rất hẹp hòi, cậu ta nghiêm túc ra lệnh cấm
anh tới thăm em. Không cho anh vào đây, anh không có cách nào, chỉ có thể lợi
dụng lúc cậu ta đi làm việc len lén tới thăm em thôi.”
Khó trách! Miệng Kiều Tâm Du cong lên, tức giận nói: “Cứ coi lời của anh ta là
cái rắm đi, người anh đến thăm là em, không phải là anh ta. Hừ! Chắc chắn anh
ta ghen tỵ đấy.”
Người ta không phải ghen tỵ, mà là ‘ghen’. Dĩ
nhiên, Đinh Hạo Hiên còn lâu mới nói cho cô biết, “Tiểu Du Du, em đoán xem hôm
nay anh mang tới cho em cái gì?”
“Cái gì thế?” Giọng Kiều Tâm Du không chút chờ mong, ngược lại, lại có một ít
sợ hãi (e ngại).
Đinh Hạo Hiên vì muốn có được lòng của Kiều Tâm Du, mà biến đổi đa dạng cách
lấy lòng.
. . . . . .
Có một lần tặng hoa, người ta thường đều tặng một bó hoa, kết quả hắn thích
chơi lập dị, tặng cho cô một sự bất ngờ. Để
khi Kiều Tâm Du mở mắt tỉnh dậy, đã phát hiện mình đang nằm trong một bụi hoa
hồng.
Đinh Hạo Hiên đột ngột nhảy ra ngoài, dang tay ra, “Tiểu Du Du, thích không?”
“Đây là thứ gì!” Có mùi hoa nhàn nhạt, cô tức giận quát: “Anh muốn biến giường
em thành nhà tang lễ, còn em chính là linh cữu à”
Linh cữu? Trán Đinh Hạo Hiên đầy hắc tuyến. Đoán
chừng, đến đời sau hắn cũng không dám tặng hoa cho con gái nữa.
. . . . . .
Đinh Hạo Hiên lấy tinh thần Tiểu Cường (gián) đánh mãi không chết, hắn xuất
kích lần nữa. Hắn cảm thấy Kiều Tâm Du, một mình ở trong phòng bệnh, khẳng định
sẽ rất buồn bực, nên muốn từ điểm này đột phá, tiến công.
“Gâu, gâu, gâu. . . . . .” Một con Chihuahua đáng yêu từ ngoài cửa
chạy vào, theo sát phía sau chân Đinh Hạo Hiên.
Kiều Tâm Du liếc chú chó một cái, lại liếc nhìn Đinh Hạo Hiên một cái, “Anh
mang theo con của anh đi tản bộ à?”
“Không phải.” Đinh Hạo Hiên ý vị sâu xa nói, lắc đầu một cái, “Anh dẫn nó đi
tìm mẹ.”
“Nhâm Mục Diệu - anh ta nghĩ gì vậy, sao lại nuôi thú cưng ở bệnh viện chứ.”
Kiều Tâm Du thở phì phò nói.
“Gì cơ?” Đinh Hạo Hiên có chút không hiểu.
Kiều Tâm Du nháy mắt, hỏi: “ Anh không phải nói Chihuahua đang tìm mẹ sao? Đây
không phải là bệnh viện của nhà họ Nhâm sao?”
Đinh Hạo Hiên nghĩ xong mắt trợn trắng, nổi đóa nói: “Anh là ba của nó đó!”
“A ~~~ thì ra là không phải Chihuahua tìm mẹ, nguyên lai là anh phải tìm vợ à?”
Kiều Tâm Du dường có chút hiểu rõ rồi.
Đinh Hạo Hiên còn chưa kịp hỏi cô có nguyện ý làm mẹ của Chihuahua hay không,
thì bên ngoài lập tức truyền đến giọng nói kêu la thúc giục, “Tiên sinh, anh
không được phép mang theo thú cưng tới bệnh viện, xin anh mau ra ngoài đi. . . . . .”
Một đoàn y tá được huy động
đến bắt lại chú chó Chihuahua, khung cảnh thật hỗn loạn.
Kiều Tâm Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thầm cầu nguyện trong lòng là Đinh Hạo
Hiên sẽ không tiếp tục bày ra trò quái quỷ gì nữa.
Đáng tiếc, cầu nguyện của cô không có tác dụng, Đinh Hạo Hiên đối với chuyện
tán gái luôn tuyệt đối bất khuất. Và
thế là, hắn lại xuất hiện.
“Tiểu Du Du, em đoán thử xem, hôm nay anh mang tới cho em cái gì?”
Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, ý của cô không phải là không biết, mà là không cần
nữa, đồ của anh mang tới cho cô đủ loại phiền toái rồi.
“Anh biết em không đoán được mà!” Đinh Hạo Hiên từ phía sau lấy ra một bình
thuỷ, “Anh vừa nấu cho em một nồi cháo, em nhất định phải nếm thử đấy nhé!”
“Đinh Hạo Hiên, sao cậu lại ở đây?” Nhâm Mục Diệu đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Hắn quên cầm theo một phần giấy tờ, nên mới trở về, không ngờ tới hắn lại bắt
gặp được cảnh tượng Đinh Hạo Hiên đang cố lấy lòng vợ của mình.
Hắn vốn cho là lời Đinh Hạo Hiên nói hôm đó chỉ là lời nói lẫy, vì đồng tình
nên mới có thể nói mình có ý với Kiều Tâm Du, nhưng, bây giờ nhìn lại, hắn ta
là nghiêm túc.
Nhâm Mục Diệu lập tức đề cao cảnh giác, “Bây giờ không phải là giờ làm việc
sao, đáng lẽ cậu phải ở phòng làm việc mới đúng, tới nơi này làm gì!?”.Giọng
nói lạnh băng lộ ra mấy phần chất vấn, còn có mấy phần là khinh thường.
Dù gì cũng không phải ‘vụng trộm bị bắt quả tang’, hắn vốn quang minh chính đại
theo đuổi Kiều Tâm Du, cho nên Đinh Hạo Hiên thẳng tính, hùng hồn đưa lên chiếc
bình thủy, “Tôi mang bữa sáng tới cho Tiểu Du Du, thế nào?” Bày ra dáng vẻ
khiêu khích.
Gân xanh trên trán Nhâm Mục Diệu nổi lên hai cái, hắn đi lên, bất ngờ đoạt lấy
bình thủy trong tay Đinh Hạo Hiên, “Không nghĩ tới, cậu đường đường là chủ của
tập đoàn Đinh Đạt, thế nhưng lại chịu làm nhân viên giao thực phẩm.Vừa đúng
lúc, tôi còn chưa kịp dùng bữa sáng, đang đói đây!”
Xoáy mở nắp, một mùi hương là lạ lập tức xông vào mũi.
“Này! Cậu làm gì đấy, đây là thức ăn tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Du Du mà.”
“Sức khỏe của cô ấy còn chưa kịp khôi phục, không thể ăn lung tung.” . Con
ngươi đen sáng trong liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái, “Em không cần để ý, để anh
uống cái này cho”
Kiều Tâm Du cầu cũng không được, vội vàng gật đầu, “Không cần khách sáo!”
Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, mở to miệng, đổ xuống ——
“Nhâm Mục Diệu, sao cậu có thể làm vậy!” Đinh Hạo Hiên căm giận.
Nhớ lại chuyện đã qua, hắn cảm thấy sao lấy lòng Kiều Tâm Du lại khó khă