
ên trong suốt, lộ ra từng đường cong, không chút che giấu.
Trong lúc Kiều Tâm Du ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không chút chớp mắt,
Nhâm Mục Diệu lặng lẽ đi tới bên cạnh cô, bất ngờ bế cô lên.
“A. . . . . .” Kiều Tâm Du kêu lên một tiếng, “Anh làm gì
thế, muốn làm em sợ sao.”
“Là em quá chăm chú đến mức mất hồn đấy chứ.” Nhâm Mục Diệu đặt cô về trên
giường, đôi mắt sắc bén của hắn lại quan sát áo sơ mi trên người cô.
Kiều Tâm Du nhìn tầm mắt của hắn, sau đó sợ hãi, kéo kéo áo sơ mi lại, cố che
lấp bắp đùi đang lộ ra của mình, “Gì thế, em chỉ mặc đỡ cái áo của anh một chút
thôi, anh sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?”
Đầu hắn tiến tới, dán vào lỗ tai của cô nói: “Em có biết phụ nữ khi mặc áo sơ
mi của đàn ông rất quyến rũ hay không, em đang dụ dỗ anh sao?” Đầu lưỡi của hắn
nhẹ nhàng liếm hôn lỗ tai mềm mại của cô.
Bỗng chốc, mặt Kiều Tâm Du trở nên đỏ hồng, cô dùng sức đẩy hắn ra, “Em không
có.”
Nhâm Mục Diệu lưu manh nói: “Không sao, chỉ cần anh coi nó trở thành thành ý
của em là được rồi.” Ngắm nhìn đôi môi anh đào, Nhâm Mục Diệu không nhịn được ý
muốn thưởng thức chúng.
Dán lên cánh môi của cô, cảm giác mềm mại xen lẫn hương thơm, khiến hắn yêu
thích không thôi, dường như thưởng thức bao nhiêu cũng không đủ.
“Ưm. . . . . ., anh còn phải đi làm. . . . . .”
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, đứng lên, thở dài nói: “Sức khỏe của em mới vừa khôi
phục, tối hôm qua lại quá vất vả rồi. Nên anh sẽ ‘vì nghĩa quên thân’, bỏ qua
cho em lần này. Nhớ! Sau này đừng có giở trò câu dẫn anh, anh sẽ không
dễ dàng bỏ qua cho em như lần này đâu.”
Hắn thật có ‘thành ý’! Thật vô liêm sỉ, Kiều Tâm Du giận đến mức nghiến răng
nghiến lợi.
Trước khi ra khỏi nhà, Kiều Tâm Du đem cặp công văn đưa cho hắn, sửa sang
cravat cho hắn một chút, “Nhớ về sớm nhé!”
Một bàn tay chợt nắm lấy eo Kiều Tâm Du, dùng lực, khiến cô ngã vào ngực Nhâm
Mục Diệu, giọng nói dịu dàng: “Em nhớ anh sao? Vậy, đến thăm anh đi.”
Tầm mắt Kiều Tâm Du dừng lại nơi cổ áo của hắn, hai tay cô tiếp tục sửa cổ áo
của hắn, “Không cần, em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.”
“Không sao.” Hắn chậm rãi nói: “Không nhìn thấy em, anh từng giờ từng phút nhớ
tới em, như vậy thì càng ảnh hưởng công việc của anh hơn. Nếu em chịu tới, thì sẽ an ủi phần nào nỗi khổ tương
tư của anh.”
“Có người kìa?” Kiều Tâm Du không nghĩ tới, hắn sẽ nói những lời buồn nôn như
vậy, còn ngay lúc đông người nữa chứ.
“Yên tâm, bọn họ không nghe đâu.” Hắn đem trán mình tới gần cô, nhìn vào mắt
cô, ép hỏi: “Em có đồng ý không?”
Các cô giúp việc làm bộ
như không nghe thấy gì, cầm khăn tiếp tục lau nhà, và đổ thủy tinh. Còn tài xế, đang đứng trước cửa, thì ngửa đầu nhìn về
phía chân trời, dù bầu trời hiện giờ đang cực kì âm u, không biết hắn ta đang
nhìn cái gì nhỉ.
“Được rồi, được rồi! Em sẽ mang cơm tới cho anh. Anh
muốn ăn gì?”
“Em. . . . . .” Nhâm Mục Diệu đến gần lỗ tai cô, nói nhỏ.
“Nhâm Mục Diệu!” Kiều Tâm Du tức giận, dậm chân, hắn lại trêu cô.
Đôi tay Nhâm Mục Diệu mạnh mẽ vòng qua chiếc eo thon của cô, “Được rồi, được
rồi, anh sẽ không trêu chọc em nữa. Món gì cũng được, bảo đầu bếp chuẩn bị,
không cho phép em động chân, động tay.”
“Sao? Anh ghét món em làm, rất khó ăn sao?”
“Anh chỉ sợ em mệt thôi.” Nhâm Mục Diệu cúi người muốn hôn cô.
Kiều Tâm Du cố ý tránh né, “Đừng, bên cạnh còn có người đó?”
“Yên tâm, bọn họ không thấy đâu.” Khẽ hôn đôi môi hồng.
Kiều Tâm Du buồn bực, mọi người không điếc cũng không mù, làm sao lại không
nghe, không thấy gì được đây? Cái tên Nhâm Mục Diệu này, lại đem cô xem như con
nít ba tuổi tha hồ mà đùa bỡn nữa rồi.
————
Trong căn phòng hội nghị to lớn, một hàng người đại diện cho tập đoàn đang ngồi
ngay thẳng, lúc nhìn thấy một bóng người cao to đi tới, đều đồng loạt đứng lên,
“Chào ngài, Nhâm tổng giám đốc.”
“Mọi người ngồi đi!” Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong thành một nụ cười nhạt, vẻ
vui sướng trên mặt không chút che giấu, dù muốn cũng không giấu được.
Hắn ngồi vào vị trí lãnh đạo, thư ký lập tức đưa lên một xấp tài liệu, “Tổng
giám đốc, đây là tư liệu của những người dự phỏng vấn hôm nay.”
Hôm nay Tổng giám đốc thật kỳ quái, thường ngày tổng giám đốc luôn chỉ có một
bộ mặt lãnh đạm và cứng đơ, hôm nay, khóe miệng lại luôn mỉm cười.
Nhâm Mục Diệu nhận lấy tài liệu, tiện tay lật xem một chút, rồi nhìn vào đồng
hồ đeo tay, “Trễ vậy rồi à, mau bắt đầu đi.”
Nhân tài mà chính tay Nhâm Mục Diệu tuyển dụng, dĩ nhiên không phải là những
người tâm thường, càng không thể là sinh viên mời tốt nghiệp, còn chập chững
bước vào xã hội. Tập đoàn Nhâm Thị đang trên đà phát triển, lại vừa đem
tập đoàn ‘Vạn Hồng’ xáp nhập vào, biến nó trở thành công ty dưới trướng của
hắn, vậy nên nhu cầu cần tới những vị quản lý và nhân viên càng ngày càng cao.
Cho nên mới phải thông báo ra tin tức, tập đoàn Nhâm Thị cần tuyển dụng nhân
tài, với mức lương hậu hĩnh. Mục
tiêu rất rõ ràng, chính là vì muốn khai thác tài nguyên.
Đưa ra câu hỏi với mấy thí sinh xong, hứng thú cùng với sự hăng hái của Nhâm
Mục Diệu ngày càng vơi đ