
i, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Kiều Tâm Du.
Hắn đang muốn để lại công việc cho cấp dưới, trở lại phòng làm việc chat webcam
với Kiều Tâm Du.
Vừa định đứng dậy đi ra ngoài, đột nhiên, một hình bóng quen thuộc xuất hiện,
ánh mắt Nhâm Mục Diệu ngưng trệ, vẻ mặt cứng đơ, hắn không nhịn được, hỏi: “Cô
là ai?”
Trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt nhỏ xinh đáng yêu, bộ đồ công sở mộc mạc, Lương
Tử Ngưng nhớ rõ lời khuyên của Nhâm Dịch Tuấn, bắt chước tỉ mỉ đến từng động
tác của Lương Tử Oánh, nhưng cô ghét loại cảm giác không phải chính mình này.
Cô là cô, chị ta là chị ta, tại sao cô phải dùng hết sức đi bắt chước chị ta
chứ, chẳng lẽ giá trị tồn tại của cô chỉ có thể là thế thân của Lương Tử Oánh
sao? Tại sao chị ta dù đã chết, lại vẫn còn ảnh hưởng tới cuộc sống của cô.
“Xin chào, Nhâm tổng giám đốc, tôi là Lương Tử Ngưng, tốt nghiệp ở. . . . . .” Lương Tử Ngưng cứng đờ nói lời Nhâm Dịch Tuấn đã
thay cô chuẩn bị.
Lời giới thiệu của cô, khiến hắn hoảng hốt, nghe gì cũng không rõ, ánh mắt sáng
quắc ngưng trệ nhìn mặt của cô, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại:
“Lương Tử Ngưng, Lương Tử Ngưng. . . . .
.”
“Tổng giám đốc, ngài có cái gì muốn hỏi không?” . Phụ tá bên cạnh hỏi hắn.
“Nói! Cô và Lương Tử Oánh có quan hệ gì?” Ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào cô.
Lương Tử Ngưng đã dự đoán trước được phản ứng của hắn, gương mặt vốn đã biến
mất trên đời, giờ lại xuất hiện trước mặt, nếu nói không kinh ngạc mới là lạ
đó.
“Lương Tử Oánh là chị của tôi.” Nhiều thêm một câu, “Là chị ruột.”
“Cô ấy chưa bao giờ nói qua, mình còn có một người em.”
Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt Lương Tử Ngưng dần dần trở nên cứng ngắc, vẻ ác độc
chợt lóe lên, “Chị ấy phải nói à, anh quen thuộc với chị tôi đến mức chị ấy có
thể nói tất cả mọi thứ về mình cho anh biết sao.”
Đúng! Lương Tử Ngưng đã sớm biết ở trong mắt chị ta, cô chỉ là một vật thừa
thãi, có cũng được mà không có cũng không sao. Hồi còn ở cô nhi viện, vì cô còn
quá nhỏ, nên được viện trưởng chăm sóc tương đối nhiều, vậy nên cô thường có
được những đồ ăn vặt ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Lương Tử Oánh cướp
đi. Mà Nhâm Dịch Tuấn, cũng bị chị ta cướp mất. Cho nên
đối với cái xưng hô ‘chị’ này, một chút tình cảm cô dành cho ‘chị ta’ cũng
không có
Người đàn ông trước mắt này rất giống Nhâm Dịch Tuấn, trên người toát ra hơi
thở kinh người, nhưng khi chất vương giả, tôn quý lại có phần hơn. Một người
đàn ông xuất chúng như thế, lại toàn tâm toàn ý sủng ái ‘chị ta’, một kẻ đã
chết, lòng Lương Tử Ngưng sinh ra một loại cảm giác ghen tỵ.
“Cô có ý gì?” Nhâm Mục Diệu thoáng chốc cảm thấy cô gái này thật không đơn
thuần. Mặc dù gương mặt cô ta giống Lương Tử Oánh như đúc, nhưng trong đôi mắt
lại có quá nhiều tạp chất.
“Anh không biết gì về chị ấy sao? Quá khứ của chị ấy? Chị ấy lớn lên ở cô nhi
viện, cha mẹ vì tai nạn xe cộ mà qua đời, trước khi biết anh còn bị ép tới quầy
bán rượu. . . . . .”
“Đúng! Tôi không biết hết về cô ấy, những điều cô vừa nói, một chút tôi cũng
không biết.” Nhâm Mục Diệu đe dọa nhìn cô, “Nhưng, thế thì sao? Thứ tôi yêu,
chính là con người của cô ấy, tôi không quan tâm tới quá khứ của cô ấy.”
Lương Tử Ngưng môi run run, đáy mắt thoáng qua vẻ bi thương. Tại sao hắn lại si
tình với Lương Tử Oánh như vậy, chị ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thật lòng
với hắn, Lương Tử Oánh căn bản không xứng với hắn.
“Tôi cảm thấy, kiếp này, chị tôi được anh yêu như vậy, thật là hạnh phúc.”
Lương Tử Ngưng vừa nắm chặt tay thành hai quả đấm, vừa nói lời trái lương tâm.
“Cô muốn đến làm việc ở ngành nào?” Nhâm Mục Diệu không để ý đến sự kinh ngạc
của mọi người, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Lương Tử Oánh đã sớm dự liệu được, khi cô nói về chị, thì việc nhận vào làm sẽ
rất dễ dàng. Bởi vì hắn ta cảm thấy đã để cho chị cô thua thiệt, nên sẽ cố đền
bù cho chị ấy thông qua cô. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nhâm Dịch Tuấn,
vì để sớm hoàn thành nguyện vọng của hắn, cô cũng không cần thiết giả vờ từ
chối, “Tôi muốn làm thư ký của anh.”
“Được.” Nhâm Mục Diệu sảng khoái đồng ý, chăm sóc tốt cho em của Lương Tử Oánh,
cảm giác áy này trong lòng hắn sẽ giảm bớt đi phần nào, “Ngày mai, cô có thể
tới làm.”
“Được, tôi rất mong đến ngày mai.” Lương Tử Ngưng mỉm cười thắng lợi, xoay
người rời đi.
Những người thuộc ban quản trị kế bên không nhịn được, mở miệng: “Tổng giám
đốc. . . . . .”
Kiều Tâm Du đi vào tòa
cao ốc Nhâm Thị, sàn nhà trơn bóng sạch sẽ phản chiếu nên nụ cười dịu dàng,
xinh đẹp của cô. Nhưng, đôi mắt trong suốt của cô bỗng dưng ngưng trệ,
thái độ dần dần trở nên cứng đơ, cô trố mắt nhìn người kia đến nỗi quên mất hô
hấp.
Lương Tử Ngưng đang đi thẳng về phía cô ta, lúc cô nhìn thấy Kiều Tâm Du, tầm
mắt không kìm lại được, ngước nhìn Kiều Tâm Du, quan sát con người cô. Gương
mặt này là gương mặt cô đã nhìn thấy trên màn hình máy tính của Nhâm Dịch Tuấn,
chỉ cần là chuyện về Nhâm Dịch Tuấn, cô đều nhớ kĩ
Lúc hai ánh mắt giao nhau, Kiều Tâm Du giật mình, cô quan sát người ta như vậy,
thật không phải phép rồi