
iên Mao, Rau
Hẹ Tử, Dê Hồng Thiên. . . . . . đấy chứ”
Kiều Tâm Du bất đắc dĩ gật đầu, “Chắc cũng không sai bao nhiêu đâu. Em đã hết
sức từ chối, nói không cần rồi, nhưng bà nội cứ cố chấp nhét vào tay em, bà còn
nói . . . bà còn nói muốn. . . . . .” Lời kế tiếp cô xấu hổ quá, nên không thể mở
miệng được, ‘à ờ’ cả nửa ngày vẫn không mở miệng được.
“Bà còn nói cái gì?”
“Bà còn nói, nếu em dám trả lại những thứ thuốc này, bà sẽ cử người tới, hạ
xuân. . . . . . dược. .
. . . .” Nói tới chỗ này, cổ Kiều Tâm Du ửng hồng cả rồi.
Đôi mắt Nhâm Mục Diệu nháy mắt lóe lên tia sáng, hắn ngưng mắt nhìn Kiều Tâm Du
còn đang quẫn bách kia, “Bà nội thật là ‘ăn no rỗi việc’ không có chuyện làm,
đâu cần dùng tới khoản chi phí lớn thế? Chỉ là một đứa cháu nội thôi mà, không
phải sao, chúng ta tặng cho bà là được, mọi chuyện sẽ tốt ngay.”
“Hả?” Cái này có thể nói cho, là có thể cho sao?
Lúc Kiều Tâm Du còn đang trong trạng thái kinh ngạc, trời đất bỗng chốc quay
cuồng, sau đó cô đã nằm trong ngực Nhâm Mục Diệu, “Này! Anh mau thả em ra!”
“Đây là nhiệm vụ quan trọng mà bà nội giao cho anh. . . . . .” Khóe miệng hắn bỗng cong lên thành một nụ
cười lưu manh, rồi bế cô đi tới lầu hai.
Bàn tay nhỏ bé của Kiều Tâm Du đánh liên tục vào lồng ngực tinh tráng của hắn,
“Bữa tối còn chưa ăn, anh mau buông em xuống!”
“Trước khi ăn cơm vận động một chút có lợi cho tiêu hóa. . . . . .”
————
Hoan ái đi qua, Kiều Tâm Du chảy mồ hôi đầm đề, cô vùi vào lồng ngực bền chắc
của Nhâm Mục Diệu, “Mục Diệu, hôm nay em đi thăm bà nội, bỗng gặp được một
người.” Kiều Tâm Du cứ do dự mãi, cô không biết có nên nói với hắn việc này
không, nhưng cô nhớ hắn đã từng nói, cả hai nên thẳng thắn với nhau, không nên
có bất kỳ bí mật nào, cho nên vẫn lên tiếng.
“Là ai? Anh có biết không?” Giọng nói Nhâm Mục Diệu khàn đục, mang theo cảm
giác tình dục mê ly.
“Là người đã từng cứu em ở Thánh Thác Rini, thật khéo, anh ấy chính là Nhâm
Dịch Tuấn.”
Nghe được ba chữ ‘Nhâm Dịch Tuấn’, toàn thân Nhâm Mục Diệu cứng đờ, lửa nóng
trong mắt hắn lập tức đọng lại thành một tầng băng lạnh, “Em nói anh ta lúc ở
Thánh Thác Rini đã từng cứu em?” Sâu kín trong giọng nói, có loại cảm giác
giống như dã thú gặp phải kẻ địch, không khỏi đề cao cảnh giác.
“Đúng vậy! Nếu không có anh ấy, em có thể. . . .
. .” Kiều Tâm Du hi vọng thông qua chuyện này, hiểu lầm mà Nhâm Mục Diệu đối
với anh ta có thể giảm đi, chuyện giữa hai anh em họ cô cũng có chút bất đồng.
“Anh ta không phải người tốt, em không được đến gần anh ta biết không.” Nhâm
Mục Diệu cắt đứt lời cô..., hiển nhiên hắn không muốn nghe tiếp, lập tức dán
cái mác kẻ xấu lên người Nhâm Dịch Tuấn.
Kiều Tâm Du có chút bất mãn, cô uốn éo người, muốn cách xa hắn một chút, “Anh
luôn ‘độc tài’ như vậy, đánh giá rất không công bằng. Huống chi anh ấy còn là
người thân của anh. . . . . .”
“Anh ta không phải người thân của anh, anh không có người anh như thế, chưa
từng có!” Đôi mắt Nhâm Mục Diệu lập tức hiện lên một tầng khí giận lạnh như
băng, hắn hậm hực bước xuống giường, bước vào phòng thay quần áo, sau khi ăn
mặc chỉnh tề, đã đi tới cửa ra vào.
“Mục Diệu, anh phải đi đâu à?” Kiều Tâm Du quấn chăn ngồi dậy.
“Hóng mát một chút!” Lạnh lùng nói ra ba chữ, sau đó hắn xoay người rời đi.
“...” Kiều Tâm Du cố hết
sức nghĩ cách giữ hắn lại, nhưng từng câu từng chữ như được cắm chặt vào cổ
họng, lời gì cũng không thể phát ra, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn hắn rời đi,
dần dần mất hẳn trong bóng tối.
Đôi mắt trong suốt của cô bỗng bị một màng nước phủ lên, hơi thở hoan ái nồng
đậm khi nãy vẫn còn đang phiêu đãng trong không khí, tại sao chỉ trong nháy mắt
đã biến mất.
Nhiệt độ trong căn phòng chợt giảm xuống cấp tốc, Kiều Tâm Du vẫn giữ nguyên tư
thế, giống như một người bị điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích.
Cô không hiểu tại sao, cô chỉ nhắc tới ba chữ ‘Nhâm Dịch Tuấn’ thôi, sao hắn
lại tỏ ý chán ghét như vậy. Bọn họ đã trải
qua rất nhiều chuyện, khó khăn lắm mới có thể đến với nhau, cô tự cho là tình
cảm giữa cả hai đã rất sâu đậm rồi, nhưng thật không ngờ, chỉ cần ba chữ ‘Nhâm
Dịch Tuấn’ cũng đã đủ phá đi tình cảm giữa hai người, thì ra tình cảm giữa bọn
họ nhìn bề ngoài thì rất chắc chắn, nhưng thật ra chỉ như một bức tượng rỗng,
một khi bị đánh thẳng vào, lập tức sẽ vỡ tan.
————
Gió lạnh thổi ào ào qua quang cảnh thành phố xa hoa trụy lạc...
Cảnh tượng trong câu lạc bộ ‘Hoàng Đình’ thật náo nhiệt, ánh đèn lấp la lấp
lánh khắp nơi, chiếu thẳng vào các cô gái với lớp trang điểm đậm, cùng với
những người đàn ông tuấn tú.
Nồng nặc mùi rượu và mùi thơm của nước hoa, son môi.
“Thêm một ly!” Nhâm Mục Diệu cũng không biết mình đã uống mấy ly, hắn tâm phiền
ý loạn muốn mượn rượu giải sầu.
Hôm nay sao lại có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, đầu tiên là gặp phải
Lương Tử Ngưng, từ giờ sẽ mỗi ngày xuất hiện trước mặt hắn, thỉnh thoảng sẽ
gián tiếp nhắc hắn nhớ sự tồn tại của chị cô ấy, mà hắn thì lại đang sống cùng
với hung thủ giết hại Lương Tử Oánh, hơn nữa hắn còn yêu tê