
xách lên, lấy ra tờ chi phiếu đưa cho hắn.
Thật châm chọc, hắn giống như má mì, dẫn khách tới giới thiệu cho cô, sau đó cô
đưa tiền kiếm được đưa cho hắn.
“Em giữ đi!” Loại đồng tiền dơ bẩn, sỉ nhục người dùng nó như vậy, Nhâm Dịch
Tuấn tất nhiên sẽ không lấy.
Bén nhạy, Nhâm Dịch Tuấn đã nhận ra phản ứng lãnh đạm của Lương Tử Ngưng, hắn
tiến lên, ôm cô vào lòng, “Thật xin lỗi, đã làm em uất ức...”
Lời an ủi đơn giản, nhưng cũng đủ cho Lương Tử Ngưng cảm thấy thỏa mãn.
Nước mắt uất ức của cô rơi tán loạn, “Anh không ghét bỏ em chứ? Ghét bỏ em vì
đã dơ bẩn?”
“Không đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không.” Nhâm Dịch Tuấn cúi đầu, lau đi dòng lệ
nóng, “Em vĩnh viễn là của anh.”
Nói xong, hắn bế Lương Tử Ngưng, đi về phía phòng tắm...
————
Nhâm Mục Diệu đột nhiên rất nhớ Kiều Tâm Du, hắn cấp tốc lái xe trở lại biệt
thự.
Ánh mặt trời nhàn nhạt, rải vào gian phòng, ở trong không khí tạo thành từng
làn ánh sáng.
Kiều Tâm Du nằm nghiêng trên giường, hai cánh tay lộ ra ngoài chăn, gấp khúc
đặt ở đầu giường bên cạnh. Gò má cô trắng nõn mềm mại lại loáng thoáng vết khô
của nước mắt.
Nhâm Mục Diệu cảm thấy như có một con dao đang đâm vào tim hắn, hắn nhẹ nhàng
hôn lên trán cô.
“Ư... Đừng làm rộn!” Cô phất tay nói.
Không nghĩ tới tay của cô vừa đúng vung mạnh vào mặt Nhâm Mục Diệu, “Chát ——”
Một âm thanh giòn giã vang lên.
Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, mở mắt, thấy gương mặt tuấn tú của hắn thật gần
mình, nháy mắt hai cái, “Mục Diệu, anh dậy rồi à?” Không đúng, hắn tối hôm qua
đi ra ngoài mà, cô chu môi lẩm bẩm nói: “Anh về hồi nào vậy?”
Đôi mắt đen như Hắc Diệu
Thạch lóe ra tia sáng trầm tĩnh mơ hồ, “Xin lỗi đã đánh thức em.” Ngón tay hắn
xoa xoa gò má mềm mại của cô.
“Mùi rượu nồng quá. . . . . .” Kiều Tâm Du phất tay, “Anh uống rượu à?”
“Ừ!” Nhâm Mục Diệu đứng thẳng người, tránh né tầm mắt của cô, “Anh đi tắm
trước.”
“Anh có gì muốn nói với em à? Hôm qua... em không biết mối quan hệ giữa anh và
anh ta không tốt, cho nên mới...” Kiều Tâm Du à... ờ không biết nói gì, cô đang
cố hết sức giải thích, nhưng lại sợ nói ra ‘ba chữ kia’, chọc hắn nổi giận
không chút lí do thêm lần nữa.
“Hôm qua là anh không tốt.” Nhâm Mục Diệu ngồi xuống một bên giường của cô, “Em
muốn biết chuyện giữa anh và Nhâm Dịch Tuấn sao?”
Kiều Tâm Du thật không ngờ, hắn lại chủ động mở miệng nói tới Nhâm Dịch Tuấn,
đôi mắt sáng trong của cô nhìn chằm chằm vào hắn.
“Anh ta là con trai của Nhâm Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ, bọn họ vốn là một gia
đình hạnh phúc, nhưng vì một cuộc khủng hoảng tài chính, nên ngân sách của tập
đoàn Nhâm Thị bị thâm hụt nặng nề, ông ta vì công ty, nên đành phải giả vờ ly
hôn với Nghiêm Anh Từ, quyết tâm theo đuổi mẹ anh Dương Tâm Nguyệt, sau đó thì
được tập đoàn Dương Thị giúp đỡ thoát khỏi nguy cơ phá sản. Người đàn ông đó sau khi cưới mẹ anh vẫn còn cùng
Nghiêm Anh Từ âu yếm qua lại, vương vấn nhau không dứt, mẹ anh bị hai người bọn
họ ép đến hóa điên, đến giờ vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, ông ta
lại lập tức đem Nghiêm Anh Từ về nhà, còn muốn anh gọi bà ta là ‘mẹ’. Đó là lần
đầu tiên anh gặp ‘Nhâm Dịch Tuấn’”. Nhâm
Mục Diệu lặng lẽ kể lại nỗi hận trong lòng hắn giống như một sợi dây thừng với
những nút thắt rối rắm trói hắn lại thật chặt.
Kiều Tâm Du biết tuy hắn kể chuyện này với giọng điệu rất thoải mái, nhưng sâu
trong tim, hắn vẫn chỉ như một đứa trẻ, chỉ có thể dùng vài ba lời nói đơn
giản, dễ hiểu để diễn tả nỗi đau của mình, Kiều Tâm Du rất hiểu, từ khi còn bé
cô cũng thiếu hụt tình thương của cha mẹ, cảm giác đó giống như bị toàn thế
giới ghét bỏ.
“Em biết không? Ông trời vẫn có mắt, lúc Nhâm Thư Trạch và Nghiêm Anh Từ đi du
lịch, máy bay của họ gặp nạn, hai người bọn họ cùng lúc mà ‘đi đời’. May là năm
đó, ông ngoại anh nhờ việc đáp ứng bỏ vốn vào tập đoàn Dương Thị, đã đổi lấy
được việc Nhâm Thư Trạch đồng ý để lại tập đoàn Nhâm Thị cho con của Dương Tâm
Nguyệt, cho nên anh mới có quyền thừa kế.Nhưng, tên Nhâm Dịch Tuấn kia, lại
hoàn toàn không có ý định buông tha cho tập đoàn Nhâm Thị. Anh khẳng định lần này anh ta trở về là vì muốn thâu
tóm tập đoàn Nhâm Thị.”
“Mục Diệu, cám ơn anh, cám ơn anh vì đã nói cho em biết điều này.” Kiều Tâm Du
biết hắn nói chuyện này với cô, là có ý muốn cho cô biết cô ở trong lòng hắn
quan trọng đến cỡ nào, “Yên tâm, em vĩnh viễn sẽ ở bên anh.” Kiều Tâm Du để cằm
mình tựa lên vai của hắn.
“Anh hi vọng dù ở bất kỳ thời điểm nào, em vẫn mãi tin tưởng anh.” Nhâm Mục
Diệu nói đầy hàm ý.
“Vâng! Em vĩnh viễn tin tưởng anh.” Nhưng, xin anh đừng phụ lòng tin của em. Kiều Tâm Du âm thầm cầu nguyện trong lòng.
————
Lương Tử Ngưng chính thức đảm nhiệm chức vụ thư kí của Nhâm Mục Diệu đã được
mấy ngày, nhưng trừ những tiếp xúc cần thiết về mặt công việc, hai người họ
hoàn toàn không có bất kì giao tiếp nào, giống như chuyện ngày đó hoàn toàn
không xảy ra.
Đối với tài liệu nội bộ của Nhâm Thị, một thư kí nhỏ như cô căn bản là không
thể chạm tới. Mà Nhâm Mục Diệu, cũng không cho cô có cơ hội đến gần tủ tài
liệu. Mọ