
n hung thủ này. Việc ngoài dự đoán nhất chính là, Nhâm Dịch Tuấn trở lại,
Nhâm Mục Diệu hiểu rất rõ con người hắn ta, hắn ta trở lại khẳng định sẽ không
có chuyện gì tốt đẹp. Hắn ta tại sao
lại không gặp Nhâm Mục Diệu hắn trước, mà lại gặp Kiều Tâm Du?
Một ly rồi lại một ly Whisky xuống bụng hắn, thứ cồn cay này càng khiến lòng
của hắn loạn hơn. . . . . .
Trong một góc u ám, có hai bóng người đang dựa sát vào nhau thật chặt.
“Nó đang ngồi ở đó, lát nữa em nhớ bỏ cái này vào ly rượu của nó, sau đó dẫn nó
vào phòng.” Nhâm Dịch Tuấn bình tĩnh ra lệnh, rồi nhét một viên thuốc vào trong
tay cô.
Lương Tử Ngưng giống như pho tượng gỗ, kinh ngạc mà nhìn sâu vào hai mắt của
hắn, hi vọng từ trong đó nhìn ra được một chút quan tâm. Nhưng cho dù cô có nhìn chuyên chú đến cỡ nào, thì một
chút cô cũng không bắt được.
“Mau đi đi!” Nhâm Dịch Tuấn đẩy cô về hướng Nhâm Mục Diệu.
Hắn cứ như vậy đem cô gái của mình mạnh mẽ đẩy cho người đàn ông khác, mặc cho
hắn ta ôm vào trong ngực sao?
Đôi mắt Lương Tử Ngưng tràn đầy vẻ mất mát, hai tay cô nắm chặt thành quyền,
hận không thể bóp nát viên thuốc ấy. Nhưng
cô vẫn đi về phía Nhâm Mục Diệu.
“Sao chỉ có một mình anh ở đây uống rượu giải sầu? Có thể mời tôi uống một ly
không?” Lương Tử Ngưng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, cô ngồi xuống bên cạnh
hắn, giơ cao đôi chân lên.
Bởi vì hắn chán ghét loại trang phục lòe loẹt, cho nên Lương Tử Ngưng chỉ có
thể bắt chước chị cô, mặc những bộ quần áo trang nhã, ngọt ngào, cũng không lộ
da thịt nhiều.
Nhâm Mục Diệu không để ý tới cô, tiếp tục uống rượu.
“Tửu lượng không tệ! Anh đối với chị Lương Tử Oánh cũng lãnh đạm như vậy sao?”
Lương Tử Ngưng biết ba chữ ‘Lương Tử Oánh’ sẽ có thể đưa tới sự chú ý của hắn.
Đôi mắt mang theo vẻ mê ly mông lung của người say, Nhâm Mục Diệu nhìn về phía
cô, “Sao lại là cô?”
Lương Tử Ngưng vốn cho là hắn đã say đến không biết trời đất, sẽ đem cô trực
tiếp trở thành Lương Tử Oánh. Nhưng xem ra, hiện giờ hắn vẫn còn rất tỉnh táo.
“Chẳng lẽ tôi không thể tới nơi này sao? Chị tôi chưa từng tới đây?”
Nhâm Mục Diệu lắc đầu một cái, “Tử Oánh sẽ không xuất hiện ở những nơi như thế
này.”
Lương Tử Ngưng không nhịn được, cười khẽ một tiếng, “À, anh biết chị tôi là
người như thế nào sao? Tôi đã xa cách chị mình lâu quá rồi, anh có thể nói cho
tôi biết một chút về chị ấy không?”
“Cô ấy rất hiền lành, rất trong sáng, giống như một Thiên Sứ . . . . . .” Nhâm Mục Diệu ngửa đầu uống tiếp thêm một ly
Whisky.
Hiền lành, trong sáng? Những lời này có thể dùng để miêu tả chị ta sao, thật
rất buồn cười. Khóe miệng Lương Tử Ngưng khẽ nhếch khi nghe xong lời của hắn,
đôi mắt cô liếc về một góc đang phát ra ánh sáng lạnh đằng kia, tỏ ý hiểu.
Lương Tử Ngưng thừa dịp Nhâm Mục Diệu sơ ý, bỏ thuốc vào trong ly rượu của hắn,
lắc lắc hai cái, thuốc nhanh chóng hòa tan, hoàn toàn dung hợp vào rượu, cô đưa
rượu lên, “Anh hiểu rõ chị ấy như vậy, xem ra, anh thật sự rất thích chị ấy. .
. . . .”
Nhâm Mục Diệu không chút phòng bị, cầm ly rượu lên, uống sạch.
“Nghe nói, anh đã có vợ rồi, cô ấy là một người như thế nào?” Lương Tử Ngưng
nhìn hắn uống xong, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười mỉm.
“Là một cô gái khiến cho người khác phải đau lòng, là một cô gái khiến cho
người ta muốn bảo vệ. . . . . .” Trán Nhâm
Mục Diệu đột nhiên như bị xé rách, rất đau, hắn vuốt vuốt vị trí mi tâm ở giữa
hai mắt nhưng không có tác dụng.
Tác dụng của thuốc phát tác cực kì nhanh, Lương Tử Ngưng tiến lên trước, “Anh
làm sao vậy?”
“Không sao, không có gì.” Nhưng sự đau đớn kịch liệt khiến giọng nói của hắn
hoàn toàn vô lực, mí mắt càng ngày càng nặng nề, ý thức dần dần mất đi.. . . .
.
Bên tai không ngừng truyền đến giọng nói của một cô gái, “Này! Anh làm sao vậy,
tỉnh dậy đi . . . .”
————
Bởi vì Nhâm Mục Diệu say đến không biết trời trăng gì, mà Lương Tử Ngưng lại
không đỡ nổi hắn nên Nhâm Dịch Tuấn đành ra tay, đưa hắn lên trên giường.
Sắc mặt của hắn tối đen, tức giận nói: “Thuốc sẽ không khiến nó ngất như vậy
đâu, mà sao bây giờ nó lại có dáng vẻ này?”
“Chắc tại em mời anh ta uống nhiều rượu quá!” Lương Tử Ngưng đã sớm nghĩ ra cái
cớ tốt này, khiến Nhâm Dịch Tuấn an tâm.
“Bộp!” Một gói thuốc được ném lên khay trà, “Đây là thuốc giải rượu, pha với
nước, rồi cho nó uống..., không được làm hư chuyện! Hiểu rõ chưa!”
“Vâng!”
“Rầm!” một tiếng, lòng của Lương Tử Ngưng run rẩy không dứt.
Cửa phòng bị hắn vô tình mà đóng lại.
Cô nắm thật chặt gói thuốc kia, xương ngón tay trắng bệch, cả người không kìm
lại được mà run rẩy, một giọt lệ lập tức rơi xuống.
Nhâm Mục Diệu căn bản không phải vì say rượu mà bất tỉnh, mà là do cô đổi thuốc
thành thuốc ngủ.
Hắn có thể vô tình bức bách cô lên giường với một người xa lạ, nhưng cô thật
không thể chấp nhận được để người đàn ông khác đụng chạm vào người cô.
Tại sao, cô đã bỏ ra tất cả, nhưng vẫn không đổi được lòng của hắn, dù là một
chút xíu cũng không.
Dù biết hai đầu cán cân của tình yêu vĩnh viễn không cách nào có được sự thăng
bằng, nhưng, L