
Tâm Du mở miệng,
hắn đã tự tiện quyết định. Điểm này rất
giống Nhâm Mục Diệu, cực kỳ cường thế bá đạo, thích khống chế, nắm chặt mọi thứ
trong tay.
Thật đúng là anh em.
Khóe miệng Kiều Tâm Du khẽ cong lên, một nụ cười nhạt lập tức xuất hiện.
“Cô cười cái gì?” Nụ cười của cô khiến lòng Nhâm Dịch Tuấn có chút rung động
nhẹ nhàng.
“Không có, không có gì.”
Nhâm Dịch Tuấn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy đã đến lúc, hắn đặt điện
thoại di động lên bàn, đứng dậy, “Tôi đi rửa tay một chút.”
“À!” Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ sát tường, mỗi người đi đường với mỗi
gương mặt khác nhau đang đồng loạt thở ra khí nóng*, sắc mặt mỗi người cũng
không giống nhau, vội vã bước đi. Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ
bé, ở nơi này, trong biển người mênh mông, cô chỉ là một hạt cát.
(*): vào mùa đông, khi thở người ta thở ra luồng khí nóng nhìn thấy được
Đột nhiên, một khúc nhạc piano truyền tới tai cô, loại nhạc này so với điệu
nhạc Blouses đang phát trong quán cà phê, có chút không hợp.
Cô vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, thấy chiếc điện thoại di động trước
mắt mình đang lóe lên, Kiều Tâm Du nghiêng người nhìn hai chữ ‘Khẩn Cấp’ đang
hiện lên trên màn hình. Đây là cuộc điện thoại khẩn gọi cho Nhâm Dịch Tuấn?
Kiều Tâm Du nhìn về hướng toilet, nhưng không thấy bóng người của hắn. Thở dài
một cái, cô nhấn xuống phím nhận cuộc gọi, “A lô!” Cô chờ đối phương đáp lại,
nhưng đầu điện thoại bên kia trừ tiếng thở hổn hển, không còn bất kì giọng nói
nào khác
“A lô! A lô! Nhâm Dịch
Tuấn tiên sinh hiện không có ở đây, xin hỏi anh (chị)* có chuyện gì quan trọng,
cần tôi chuyển lời lại giùm không?”
(*):
convert ghi “ngươi”, tức chỉ chung cho “anh” lẫn “cô”
Kiều Tâm Du vừa nói xong. Kết quả, đầu kia lập tức truyền đến ngay một tiếng
‘píp’, kết thúc cuộc điện thoại.
Ở phòng rửa tay, trong tay Nhâm Dịch Tuấn đang cầm chiếc máy ghi âm ghi lại
cuộc điện thoại khi nãy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị, rồi nhấn
xuống nút ‘stop’ của chiếc máy.
“Người gì kỳ cục!” Kiều Tâm Du thở dài, sau đó để chiếc điện thoại di động lại
lên trên bàn.
“Sao vậy?” Nhâm Dịch Tuấn đi về phía cô.
Kiều Tâm Du chỉ chiếc điện thoại di động, “Xin lỗi, lúc nãy tôi đã nghe điện
thoại của anh.” Chân mày cô khẽ nhíu lên, “Người đó thật là kỳ, tôi đã hỏi
nhiều lần, nhưng người đó hoàn toàn không mở miệng.”
“Tôi đi gọi điện một chút.” Nhâm Dịch Tuấn cầm điện thoại lên, hắn đi tới một
góc nhỏ để nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn bước đến bên Kiều Tâm Du nói lời
xin lỗi, “Xin lỗi, công việc của tôi có chút rắc rối, tôi phải đi xử lý gấp.”
“Vậy anh mau đi đi!” Dù gì Kiều Tâm Du cũng ‘tâm không cam, lòng không nguyện’
bị hắn kéo tới đây uống cà phê.
Nhâm Dịch Tuấn vội vã thanh toán tiền, rồi rời đi.
Kiều Tâm Du nhìn bóng lưng lúc rời đi của hắn, mặc dù đôi mắt hắn rất giống
Nhâm Mục Diệu, đều tối đen, giống như Hắc Diệu Thạch, nhưng đôi mắt đó lại có
quá nhiều tạp chất, khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu bản chất của
hắn.
————
Màn đêm buông xuống, bóng tối lập tức thâu tóm lấy bầu trời xanh.
Đêm tối yên tĩnh, gió lạnh thổi từng cơn.
Những thức ăn mỹ vị trên bàn dần dần nguội ngắt, mùi thơm cũng lắng xuống.Hoa
hồng trong bình cũng dần phai nhạt hương thơm, ngọn đèn cầy đang cắm trên chân
nến cao cũng sắp bị đốt cháy hết, một giọt rồi một giọt sáp nến đang chạy dọc
theo chiếc chân nến bằng bạc, nhỏ xuống lên trên bàn, như từng giọt nước mắt
đang rơi. Ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy càng làm nổi bật lý rượu đỏ sáng bóng.
Lương Tử Ngưng mặc áo lót khêu gợi, gần như hoàn toàn được làm bởi những sợi
tổng hợp trong suốt, khi cô mặc nó lên người thật giống như đang không mặc gì,
căn bản là không ngăn được cái lạnh của gió rét. Cô
thu người ở trên ghế sa lon mà run lẩy bẩy, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, tha
thiết mong mỏi bóng dáng người nào đó có thể xuất hiện.
Sao hôm nay hắn không tới?
Lương Tử Ngưng càng ngày càng cảm thấy bất an, phải chăng gương mặt này đã
không còn giá trị lợi dụng, Nhâm Dịch Tuấn đã vứt bỏ cô rồi?
Không được, Nhâm Dịch Tuấn là của cô, cô tin tưởng sẽ không có cô gái nào có
thể ngu ngốc như cô, hy sinh nhiều thứ như thế chỉ vì hắn.
Lương Tử Ngưng luống cuống, mù mờ, cô đột nhiên rất nhớ hắn, hi vọng hắn có thể
ban cho cô một chút an ủi cùng với dũng khí.
Cô lập tức nhấn xuống những phím số quen thuộc trên điện thoại di động, “Píp, píp ——”, lo lắng chờ đợi
điện thoại được tiếp thông.
Chỉ chốc lát, khi Lương Tử Ngưng đã cho là điện thoại không được ai đó nhận,
thì nó bỗng dưng được tiếp thông.
“Dịch Tuấn. . . . . .” Giọng cô êm ái, trầm thấp gọi tên hắn.
Kết quả đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng một cô gái, “A lô! A lô! Nhâm
Dịch Tuấn tiên sinh hiện không có ở đây, cô có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển
lời lại giùm không?”
“Cạch ——” Bàn tay Lương Tử Ngưng run lên, chiếc điện thoại di động rơi xuống
đất.
Kiều Tâm Du, giọng nói này là của Kiều Tâm Du, sao cô ta lại ở bên Nhâm Dịch
Tuấn, đầu cô ló ra ngoài cửa sổ, những n