
hắn yêu cô, cho nên phải
chịu một loại gánh nặng lớn trong lòng như thế.
Bàn tay Kiều Tâm Du dần dần buông lỏng, “Vậy, anh đi đi!” Chỉ cần có thể khiến
tâm hắn nhẹ nhõm hơn, Kiều Tâm Du không muốn viện cớ, cố chấp mà phản đối hắn.
“Cẩn thận. . . . . .” Giọng nói yếu ớt nhẹ nhàng tan vào bầu không
khí lạnh băng.
Cảnh sát tại hiện trường vốn phản đối Nhâm Mục Diệu đi vào, nhưng sự tình của
Lương Tử Ngưng lại cực kì nghiêm trọng, cô không ngừng quấy nhiễu những lính
cứu hỏa đang ở trong phòng dập lửa, cho nên họ chỉ còn cách để Nhâm Mục Diệu
vào, nhưng vì bảo đảm an toàn, hắn phải mặc bộ đồ phòng cháy chữa cháy.
“Các người ra ngoài! Khụ, khụ. . . . . . Tất cả cút ra ngoài cho tôi. . . . . . Anh ấy nhất định sẽ tới cứu tôi, tôi chắc chắn,
anh ấy nhất định sẽ tới, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi cho dù là vì chuyện gì! Ai
cần các ngươi vào, đi ra đi. . . . .
.” Lương Tử Ngưng giống như người điên, cô ném từng chai rượu ở bên cạnh mình
về phía cảnh sát, nhiệt độ khiến da cô bị bỏng đến đỏ lên, cô cầm một mảnh thủy
tinh bên chân mình, đưa lên trên cổ tay “Các người tiến thêm một bước, tôi sẽ
rạch xuống!”
Bị Lương Tử Ngưng uy hiếp, lính cứu hỏa chỉ dám đứng ở trước cửa, báo cáo nhanh
tình huống trước mắt cho cấp trên, chờ đợi chỉ thị.
“Lương Tử Ngưng! Đủ rồi, đừng làm loạn nữa!”
Giọng nói quen thuộc, lời nói lạnh băng, nhưng tiết lộ sự quan tâm của mình đối
với cô, đôi mắt chán nản của Lương Tử Ngưng thoáng chốc sáng lên, “A. . . . . .”
Nhưng khi nhìn thấy Nhâm Mục Diệu, đôi mắt sáng rỡ rất nhanh tắt ngúm, vẻ mặt
cô cứng lại, tại sao không phải là hắn? Sao không phải là hắn chứ?
“Ha ha. . . . . .” Lương Tử Ngưng cất tiếng cười to lên, cô thật ngốc,
thật ngu, cô biết rất rõ con người kia tâm địa sắt đá, lãnh khốc vô tình đến
chừng nào, hắn căn bản không đem việc chết sống của cô để vào trong mắt, cô còn
ở đây hồ đồ chờ mong gì cơ chứ, “Ha ha. . . . . .” Tiếng cười của cô thật thê lương*.
(*):
thê lương = lạnh lẽo, vắng lặng, cô đơn
“Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của Lương Tử Oánh, nhưng
cô đâu cần phải bi thương như thế, người đã qua đời lâu rồi, nỗi buồn của cô
cũng phải vơi đi thôi!” Nhâm Mục Diệu cố gắng an ủi, nhưng kết quả lại càng
kích động tâm tình của cô.
“Ha ha! Thật châm chọc!” Lương Tử Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt của
cô trống rỗng, “Đây là báo ứng, là báo ứng!” Đúng sáu năm trước, cô đã phá hư
thắng xe của Lương Tử Oánh, biến nó thành một vụ tai nạn giao thông ‘một xác
hai mạng’. Báo ứng giờ đã tới với cô, không ngờ, cô đã làm đến
bước này, nhưng vẫn không có được hắn.
Tay Lương Tử Ngưng chỉ vào bầu trời, “Có phải chị đang cười tôi không? Phải
rồi! Chị nhất định là đang cười tôi!” Uổng công cô bày mưu tính kế giết Lương
Tử Oánh, mặc dù chị ta đã chết, nhưng vẫn sống trong lòng người đàn ông kia.
Đúng, rõ ràng là chị ta đang sống, chẳng qua là sống trong lòng của Nhâm Dịch
Tuấn thôi. Chẳng lẽ, lòng đàn ông chỉ có thể chứa chấp người chết sao?
“Chết, chết! Tôi chết rồi sẽ có thể khiến anh nhớ đến tôi!” Lương Tử Ngưng vì
say khướt, nên càng không ngừng tự lẩm bẩm, cầm lên mảnh thủy tinh, không chút
do dự cắt mạnh xuống cổ tay mình.
Nếu cắt vỡ mạch máu, thì cảm giác gì cũng biến mất, dòng máu nóng bỏng ào ào
chảy ra, khóe miệng cô cong lên, cười thản nhiên, “Lần này. . . . . . Anh có thể nhớ đến tôi cả đời!”
Thân thể mềm mại như lá rụng mùa thu, chậm chạp, bay xuống, bay xuống.
“Lương Tử Ngưng!” Nhâm Mục Diệu chỉ cho là cô ta uống say rượu rồi làm loạn mà
thôi, không nghĩ tới, cô ta thật sự cắt cổ tay mình, sự việc tới quá đột ngột,
không chút báo trước.
Hắn chạy nhanh tới, ôm lấy cô, “Lương Tử Ngưng! Tỉnh dậy đi!”
Lương Tử Ngưng suy yếu, vô lực mở mắt ra, nở ra nụ cười hư ảo, hốc mắt cô tràn
đầy nước, dường như đang nhìn thấy vẻ mặt gấp gáp của Nhâm Dịch Tuấn, yếu ớt
nói: “Em biết, anh thật sự quan tâm em mà. . . .
. .” Nụ cười hàm chứa hạnh phúc, cô nhẹ nhàng rơi vào hôn mê.
Khi Nhâm Mục Diệu bế Lương Tử Ngưng người đầy bụi bẩn đi ra ngoài, Kiều Tâm Du
cuối cùng cũng thở phào một cái thật mạnh, vội vàng chạy tới, “Mục Diệu, cô ấy
sao rồi?”
Kiều Tâm Du bỗng nhìn thấy dòng máu đang ào ào chảy nơi cổ tay Lương Tử Ngưng,
dọc theo bàn tay, cuối cùng lan tới đầu ngón tay, nhỏ xuống từng giọt.
“Cô... cô ấy sao. . . . . .” Kiều Tâm Du hít vào một hơi khí lạnh, cầm
tay của Lương Tử Ngưng lên.
Nhân viên cấp cứu lập tức chạy tới, Nhâm Mục Diệu đặt Lương Tử Ngưng lên trên
cáng.
Nhâm Mục Diệu đột nhiên xoay người, ôm Kiều Tâm Du vào trong ngực thật chặt,
“Lúc nãy, anh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, anh cứ nghĩ lỡ như cô ấy là em. . . . . .”
Nhâm Mục Diệu không biết vì sao trong tình huống khẩn cấp này, hắn còn có thể
mất hồn. Khói mù mịt, lửa cháy khắp bốn phía, khiến tầm mắt hắn
trở nên mơ hồ, trong một thoáng, hắn như có thể nhìn thấy Kiều Tâm Du đang ở
trong biển lửa, một thoáng kia, tim của hắn như muốn ngừng đập.
“Anh không muốn thấy bất kì ai biến mất nữa, anh rất muốn giữ người đó lại . .
. . . . nhưng bất đắc dĩ dành