
ngủ ngay.
Lúc mở mắt ra, Nhâm Mục Diệu phát hiện cô gái nhỏ của hắn không biết từ lúc nào
đã không còn nằm trong ngực mình, hắn xuống lầu, nhìn thấy cô đang mặc áo ngủ
vùi mình trong phòng bếp.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tơ, được một cây viết đơn giản uốn thành một
búi tóc, vài sợi tóc nhỏ tự nhiên rơi xuống trên má. Mọi thứ cực kì đơn giản nhưng lại khiến cô trông cực
kì nổi bật.
Nhâm Mục Diệu không nhịn được, hắn bước tới, đôi tay vòng qua eo nhỏ nhắn của
cô từ sau lưng, “Nấu món gì vậy?”
Hắn chồm qua người cô, ngửi mùi thơm bốc ra từ trong nồi.
Kiều Tâm Du có chút giật mình, nhưng khi hơi thở quen thuộc tràn vào lòng cô,
cô lập tức có loại cảm giác an toàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt,
“Anh đoán thử xem?”
“Chắc không phải là. . . . . .” Trên mặt Nhâm Mục Diệu xuất hiện một nụ
cười nhẹ đùa cợt, “Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dê
Hồng Thiên. . . . . .đấy chứ”
Kiều Tâm Du giờ mới hiểu được, một lần sơ ý sẽ mang đến hậu quả gì, chuyện nhỏ
như vậy, mà hắn lại luôn ‘khắc ghi’ trong lòng, thỉnh thoảng lại mang nó ra kể
khổ, giễu cợt cô.
“Hừ!” Kiều Tâm Du thở mạnh, cô bĩu môi, “Anh chỉ biết mấy món đó! Có phải anh
rất nhớ mùi vị của Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dê
Hồng Thiên. . . . . . hay không? Trong nhà còn nhiều lắm! Em có thể
hầm cách thủy một ngày ba phần cho anh uống, thêm cả bữa trà chiều cùng với ăn
khuya cũng được.”
“Anh chỉ sợ em vất vả thôi. . . . . .” Nhâm
Mục Diệu dán chặt bên tai của cô, trong lời nói có ẩn ý.
“Không vất vả đâu, em thân là vợ hiền gương mẫu, thì phải vậy thôi!”
Khóe miệng Nhâm Mục Diệu cong thành một nụ cười, “Ý của anh là, ngộ nhỡ những
thứ Dâm Dương Hoắc, Dương Khởi Thạch, Tiên Mao, Rau Hẹ Tử, Dương Hồng Thiên
kia. . . . . . Hiểu quả quá mạnh mẽ, khiến anh ‘làm’ em mệt muốn chết thì sao?”
“Nhâm Mục Diệu!” Kiều Tâm Du nhấc chân lên, không chút lưu tình cho hắn một
đạp!
Nhâm Mục Diệu vội vàng nhấc chân lên, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng kêu đau, “Em mưu
sát chồng hả?!”
“Người như anh chết không có gì đáng tiếc!” Kiều Tâm Du bực tức, hừ nhẹ một
câu, sau đó, nồi canh bắt đầu sôi trào, cô cẩn thận vớt lớp bọt trên bề mặt.
“Thơm quá!” Nhâm Mục Diệu đưa đầu tới.
Kiều Tâm Du nhìn vẻ mặt thèm chảy nước miếng của hắn có chút buồn cười, cố nén
lại, lãnh đạm nói: “Anh đừng hòng! Không có phần anh đâu!”
“Tại sao?” Biểu tình Nhâm Mục Diệu giống như đứa trẻ không được cho kẹo, “Anh
là chồng em mà!”
“Chẳng lẽ anh quên lần ‘ăn vụng’ trước sao?” Kiều Tâm Du vừa nhớ tới chuyện lần
trước, nụ cười lập tức xuất hiện trên mặt “Món cháo có thể điều chỉnh nội tiết
tố, lại có công hiệu làm đẹp, dưỡng nhan, mang đến bộ ngực lớn tuyệt đẹp ấy!”
Như trong dự đoán, sắc mặt Nhâm Mục Diệu lập tức trầm xuống, lạnh lùng lườm cô
một cái, “Anh thấy em không cần phải điều chỉnh nội tiết tố gì đâu, da em đẹp
như vậy, cũng không cần dưỡng nhan. Về phần bộ ngực thì . . . . . . Có lẽ em không có cảm giác gì, nhưng đối với
người trực tiếp tiếp xúc như anh mà nói, thì anh vô cùng hài lòng, cho nên em
cũng không cần. . . . . .”
“Keng ——” Thìa trong tay Kiều Tâm Du rơi xuống đất, hắn vừa đến, cô lập tức rối
một nùi, Kiều Tâm Du trực tiếp hạ lệnh đuổi khách “Anh lập tức, ngay lập tức
cút ra ngoài cho em!”
Nhâm Mục Diệu thấy Kiều
Tâm Du giận đến mức gương mặt đỏ bừng, tâm không cam lòng không nguyện thối lui
ra khỏi phòng bếp, chân mới vừa bước ra một bước, lại vội vàng thu hồi, hỏi:
“Em còn chưa nói cho anh biết, cháo này vì ai mà nấu.” Gương mặt đầy mùi dấm.
“Dù sao cũng không phải cho anh!” Kiều Tâm Du hướng hắn hừ một tiếng, từ từ
khuấy nồi cháo đặc, “Là cho Lương Tử Ngưng..., cô ấy đang cần người chăm sóc,
một mình trong bệnh viện, thật đáng thương. . . .
. .”
“Hiền lành, bé ngốc.” Nhâm Mục Diệu ôm cô vào lòng, như lông vũ, cực kì êm ái,
hắn hôn vào trán cô.
————
“Đưa điện thoại di động cho tôi! Tôi muốn gọi điện thoại. . . . . .”. Tỉnh
dậy sau cuộc phẫu thuật, Lương Tử Ngưng lại điên cuồng gầm thét hướng với các y
bác sĩ.
“Lương tiểu thư, bệnh viện có quy định không thể gọi điện thoại!”
Lương Tử Ngưng không để ý sức khỏe cực kì yếu ớt sau khi giải phẫu của mình, cô
nhổ cây kim truyền nước biển trên tay ra, “Vậy bây giờ, tôi lập tức xuất viện là
được chứ gì! Thế thì các người có muốn nhúng tay vào cũng không được!”
Cô vén chăn lên, vội vã muốn xuống giường, kết quả hai chân cô lại cứng ngắc và
nặng nề, căn bản là không có cách nào linh hoạt mà di chuyển, cô phí sức xuống
giường, nhưng chân vừa chạm đất, lại nhũn ra, té xuống.
“Lương tiểu thư!” Y tá vội vã chạy tới đỡ cô, một lần nữa chuẩn bị vô nước biển
cho cô.
“Các người không cần lo cho tôi! Để tôi chết đi. . . .
. .” Lương Tử Ngưng đẩy mạnh các y tá ra, ngồi liệt trên mặt đất giá lạnh, nước
mắt rơi như mưa, “Sao các người không cho tôi xuất viện, sao không cho tôi gọi
điện thoại. . . . . .”
Phần băng gạc trên cổ tay bỗng bị nhiễm đỏ, sắc mặt Lương Tử Ngưng trắng bệch,
như một con rối mất dây, toàn thân vô lực, cúi gầm