
?”
Nhâm Mục Diệu dập tắt điếu thuốc trong tay, nâng gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp,
tinh xảo của cô lên, “Mặc dù, chúng ta không có một cuộc gặp gỡ hoàn mỹ, nhưng
anh sẽ có thể cùng em cố gắng có một kết cục thật hoàn mỹ.”
Đôi mắt Kiều Tâm Du chớp động, con ngươi khẽ run, một giọt nước mắt trong suốt
từ khóe mắt chảy xuống —— nhỏ xuống lên mu bàn tay hắn, cảm giác lạnh lẽo từ mu
bàn tay lan tràn ra, dần dần thâm nhập vào tim hắn.
Nhâm Mục Diệu cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi giọt lệ của cô, đem nó hút
vào trong miệng, vị mặn nhàn nhạt, lại hơi chát —— đây chính là mùi vị chua xót
trong lòng cô chăng! Hắn sẽ nhớ mãi mùi vị này.
————
“Tại sao. . . . . . sao anh ấy không nhận điện thoại, sao anh ấy không
đến gặp tôi, anh ấy sẽ không vứt bỏ tôi đâu. . . . . .” Lương Tử Ngưng co người, ngồi trên đầu giường,
tay ôm lấy hai chân mình, ánh mắt ngốc trệ, nghiêng nghiêng ngước nhìn trần nhà
trắng như tuyết, miệng càng không ngừng nhắc đi nhắc lại câu nói trên.
Một bóng lưng cao to, màu đen đang lẳng lặng đứng nghiêm bên ngoài cửa sổ, đôi
mắt sắc bén lại nhuộm ánh lạnh, nhìn chằm chằm thẳng vào cô.
“Tiên sinh, anh tới thăm Lương tiểu thư sao?” Y tá đi ngang qua hắn có chút
ngạc nhiên, hắn đã đứng bên ngoài lâu
rồi, nhưng lại không vào, cũng không rời đi.
“Không phải.” Hắn lạnh lùng đáp lại, sau đó xoay người rời đi.
“Thật là! Nếu không phải đến thăm bệnh, thì vào đây làm chi cơ chứ?” Y tá đứng
ở chỗ của hắn khi nãy, từ đây, ngoại trừ có thể nhìn vào phòng của Lương Tử
Ngưng, thì còn có thể nhìn thấy gì nữa.
Y tá đẩy cửa bước vào, “Lương tiểu thư, ăn cơm đi.” Cô đặt hộp đồ ăn lên bàn.
“Anh ấy có phải đã vứt bỏ tôi, không quan tâm tôi nữa không. . . . . .” Lương Tử Ngưng đột nhiên níu lấy ống tay áo cô
y tá.
“Không đâu! Cô ăn cơm trước đi được không, cô ăn xong, anh ấy sẽ tới thăm cô.”
“Không phải vậy! Các
ngươi đang gạt tôi, anh ấy sẽ không đến, anh ấy vốn cũng không quan tâm đến
chuyện sống chết của tôi, bởi vì tôi đối với anh ấy mà nói, đã mất đi giá trị
lợi dụng. . . . . .” Lương Tử Ngưng càng nói càng kích động,
“Các người đều gạt tôi, gạt tôi. . .
. . .”
Mặc dù trong tiềm thức, Lương Tử Ngưng một mực phủ nhận sự thật này, nhưng thực
tế tàn nhẫn đang ở trước mắt cô, áp bức cô không thể không thừa nhận. Một khi cô hoàn toàn tỉnh táo, toàn bộ tinh thần cô
cũng lập tức sụp đổ, Lương Tử Ngưng cảm thấy toàn thân mình không còn chút hơi
sức nào, khung cảnh trước mặt bỗng tối sầm, cả người cô mềm nhũn, ngã xuống.
“Lương tiểu thư! Lương tiểu thư!” Y tá vội vàng gọi tên cô.
————
“Cô ấy bị sao thế, chuyện gì xảy ra?” Nhâm Mục Diệu được y tá trưởng gọi đến
bệnh viện. Hắn vốn có thể mặc kệ cô, nhưng Nhâm Mục Diệu vì lòng
trắc ẩn, không thể tuyệt tình như thế.
Y tá trưởng biết người đang ở trước mắt này có cổ phần ở bệnh viện, là ông chủ
trong “bóng tối”, cô ngại thân phận của hắn nên có chút nơm nớp lo sợ, “Hôm
nay, Lương tiểu thư đột nhiên té xỉu, kiểm tra mới biết cô ấy mang thai.”
Con ngươi đen của Nhâm Mục Diệu hơi nhíu lại, tỉnh táo hỏi: “Đã bao lâu?!”
“Bốn tuần. Mặc dù sức khỏe Lương tiểu thư bây giờ rất yếu, nhưng đứa trẻ trong
bụng cô ấy rất khỏe mạnh. . . . . .” Bác sĩ còn muốn thao thao bất tuyệt, nhưng
người Nhâm Mục Diệu lại toát ra luồng khí phiền não, ngầm tỏ ý không muốn nghe.
Chân mày rậm đen của hắn nhíu chặt, “Bản thân cô ấy có biết không?”
Bác sĩ gật đầu một cái, “Lương tiểu thư vốn có ý coi thường mạng sống của mình,
nhưng sau khi cô ấy biết mình mang thai, tâm tình lập tức ổn định trở lại.”
“Tôi muốn đứa trẻ của cô ấy biến mất!” Trong con ngươi tối tăm lóe ra tia sáng
sắc bén như dao, “Về phần làm thế nào, chắc không cần tôi nhiều lời, đúng
không!?”
Đứa bé bị dị dạng, thai vị không đúng. . . . .
. Đủ loại lý do, tùy tiện lấy một cái, là có thể quang minh chính đại lấy đứa
nhỏ trong bụng của cô ta ra.
“Nhâm tiên sinh, bây giờ còn chưa được, vì lần trước Lương tiểu thư tự cắt cổ
tay mình, cho nên cô ấy đã mất máu quá nhiều rồi.”
“Vậy cô đợi đến lúc thích hợp rồi làm ngay cho tôi!” Nhâm Mục Diệu không nhịn
được, hướng về phía cô ta giận dữ thét gầm, “Còn nữa! Chuyện cô ta mang thai
tuyệt đối phải giữ bí mật! Nhớ bảo mấy cô y tá kín miệng.” Vẻ mặt của hắn như
đang ở trên thương trường tác chiến, cực kì nghiêm túc.
Bác sĩ bị sức uy hiếp của hắn làm cho giật mình, gật đầu liên tục.
Ra khỏi phòng làm việc của bệnh viện, Nhâm Mục Diệu không muốn tới phòng bệnh
nhìn Lương Tử Ngưng một cái, hắn đi đường vòng tránh phải đi qua phòng của cô.
————
Nhâm Mục Diệu trở lại nhà họ Nhâm, nơi này trước kia vốn là một khoảng không
gian đen kịt, đối với hắn mà nói nó chỉ là một tòa biệt thự, và hắn chính là
chủ nhân, so với khách sạn, cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng, sau khi cô gái nhỏ kia đến, nơi này dần dần có
hơi người, có ấm áp, có cảm giác gia đình.Mỗi khi đêm tới, luôn có ánh đèn chờ
hắn trở về, chỉ có Nhâm Mục Diệu biết, cái mà Kiều Tâm Du thắp sáng, không chỉ
có mỗi căn phòng này, mà còn có trái tim tối đen, lạnh băng của hắn.
Nhìn ánh đèn ấ