
buông tay, cảm giác đó
giống như chết đi một lần. . . . . .
Em vĩnh viễn đừng rời xa anh...” Nhâm Mục Diệu ôm chặt lấy cô, thật chặt, không
buông tay ra.
“Sẽ không, vĩnh viễn cũng không.” Kiều Tâm Du ngửi mùi tro nồng trên người hắn,
lòng bỗng cảm thấy khổ sở.
Nếu như trời cao lại tàn nhẫn như vậy, nếu quả thật sẽ có một ngày như vậy,
Kiều Tâm Du sẽ nghĩ cách khiến cho hắn tự ‘xoay người’ rời đi*. Một mình cô sẽ
âm thầm chịu đựng tất cả, còn hơn để cho hắn tự hận mình, một mình tưởng nhớ
cô, cả đời đau thương khổ sở vì tưởng nhớ.
(*):
ý của Kiều Tâm Du là muốn Nhâm Mục Diệu tự mình đồng ý chia tay cô, không nhớ
về cô
————
Biết Lương Tử Ngưng một mình sẽ lẻ loi cô đơn, Nhâm Mục Diệu cùng với Kiều Tâm
Du bèn tới bệnh viện.
Trải qua bảy tám canh giờ cấp cứu, Lương Tử Ngưng mới thoát khỏi nguy hiểm.
Điều này cũng làm cho Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu thở phào nhẹ nhõm.
“Mục Diệu, anh nghĩ vì sao cô ấy lại muốn. . . . . .
muốn tự sát?” Mặc dù cô biết Nhâm Mục Diệu đối với chuyện vừa rồi vẫn còn rất
hoảng hốt, nhưng cô vẫn có chút tò mò, một cô gái như vậy vì chuyện gì lại có
thù hận lớn đến thế?
“Không rõ lắm. . . . . .” Mặc dù Nhâm Mục Diệu ngoài miệng nói vậy,
giọng nói lại có chút khinh thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất an.
Nhâm Mục Diệu ôm lấy thân thể cô thật chặt, tim của hắn đang run rẩy, tại sao
loại cảm giác bất an đó lại mãnh liệt đến vậy.
————
Sáng sớm, bầu trời mờ mịt, sương mù mờ mờ bao phủ chặt chẽ lấy tòa chung cư.
Ở căn phòng bị hỏa hoạn tối hôm qua, khí nóng vẫn còn tỏa ra nhàn nhạt. . . . . .
Tại cánh cửa sổ ở căn phòng đối diện, từng giọt sương không biết từ khi nào đã
tạo thành những hạt châu, Nhâm Dịch Tuấn đứng bên cửa sổ nhìn về phía căn phòng
đã cháy đen kia, đôi mắt hắn như toát ra luồng khí lạnh, môi mỏng khẽ nâng lên
tạo thành một nụ cười châm biếm, tay hắn cầm một ly rượu đỏ, thứ chất lỏng màu
đỏ, rực rỡ, đậm màu ấy dường như máu, lại như tản ra mùi thối nát, mục rữa của
thịt sống để lâu ngày.
Nhâm Dịch Tuấn ngửa đầu,
uống cạn dòng rượu đỏ lạnh như băng, khóe miệng khẽ cong lên, đôi con ngươi
dường như cũng được phủ một tầng băng lạnh, dường như được nhuộm bởi thứ rượu
đỏ kia, tỏa ra màu lửa nóng, toàn thân tràn đầy khí u ám.
Ngón tay khẽ động, ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, “Xoảng ——” vỡ tan
thành những mảnh nhỏ, chất lỏng còn sót lại trong ly rượu tràn ra ngoài, khiến
những mảnh vỡ ấy như được nhuộm bởi máu tươi.
Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên những mảnh vụn trên sàn, cầm thật chặt một
mảnh, khiến nó làm rách da hắn, đâm vào trong lòng bàn tay hắn, từng giọt máu
nóng bỏng tanh nồng nhỏ xuống.
“Tuấn, anh làm gì ở đây thế? Anh bị làm sao vậy?” Cô gái với vóc người cao gầy
đi tới bên cạnh hắn, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, muốn gỡ tay hắn ra.
Nhâm Dịch Tuấn vẫn bóp chặt tay của mình, “Tôi muốn xem máu của mình ruốt cuộc
là có màu gì, đen hay đỏ . . . . . .”
Hắn chậm rãi giơ tay lên, một giọt rồi một giọt máu đậm rực rỡ rơi xuống, “Xem
ra vẫn còn là màu đỏ, vẫn còn cứu được, đúng không?”
“Ai ——” cô gái kia thở dài một hơi, “Anh thực ra vẫn chưa tàn nhẫn đến mức
không còn tim mà, cần gì phải làm vậy? Hơn nữa, tình huống bây giờ vốn là do
anh tự nguyện sắp đặt?”
Nhâm Dịch Tuấn ném mảnh kính trong tay mình đi, đôi tay hắn nắm chặt bả vai của
cô, lắc lắc người của cô, “Cô không hiếu! Không hiều gì cả! Tôi không thể buông
tay, cho dù phải đưa ra cái giá cao như thế nào, tôi vẫn không thể buông tay!”
Máu tươi dọc theo bả vai trắng nõn của cô gái mà chảy xuôi xuống, màu sắc tươi
rói của nó dưới làn da trắng nõn của cô, càng thêm chói mắt.
Cô gái kia chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, chờ tâm tình hắn bình phục, mới
chậm rãi mở lời, “Vậy bước kế tiếp, anh không được phép thất bại, nhớ suy nghĩ
thật kỹ càng, chắc hẳn anh cũng không hi vọng làm tổn thương người anh không
muốn, đó là kì vọng của anh, không phải sao? Phủi xuống đôi bàn tay đang ở trên
bờ vai mình, cô đứng lên, “Em đi lấy hộp sơ cứu.”
Tổn thương người mà mình không muốn. . . . . .
Là cô ấy? Đúng không?
Nhớ tới gương mặt trong sáng, tao nhã, xinh đẹp kia, một dòng nước ấm áp bỗng
tràn vào lòng hắn, nhưng ngay lập tức lại xuất hiện thêm loại cảm giác xấu xa,
nặng nề, là hắn lợi dụng cô.
Cô đơn thuần, yếu đuối như vậy, sao có thể tự bảo vệ được mình.
Đôi mắt lạnh của Nhâm Dịch Tuấn mơ hồ xuất hiện một ánh đen, đôi tay hắn nắm
chặt, xương ngón tay trắng bệch nổi lên cùng với gân xanh, dường như đang cố
chịu đựng một nỗi đau khổng lồ, dòng máu đỏ càng bị kích thích mà chảy xuôi
xuống theo ngón tay.
“Tâm Du, Tâm Du. . . . . .” Cánh môi mỏng của Nhâm Dịch Tuấn hé mở,
không ngừng bật ra cái tên này.
Một tiếng rồi một tiếng làm nhịp tim hắn nhảy lên, như đang gõ mạnh vào buồng
tim của hắn.
————
Ngày hôm qua sau khi ở bệnh viện chờ cuộc giải phẫu hoàn thành, thì trời đã có
chút sáng, sau đó lại làm các loại thủ tục. Đến
năm giờ sáng, bọn họ mới về tới nhà, cả hai người cũng tương đối mệt mỏi, nên
vừa mới ngã đầu xuống lập tức