
gọn đèn rực rỡ đã được bật lên, một bầu
không khí thật vui mừng cùng với ấm áp.
Một loại khí lạnh từ miệng của Lương Tử Ngưng dần dần thoát ra, “Kiều Tâm Du!”
Cô tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Chân
không bước tới bên bàn ăn, cầm lên chai rượu, sau đó ngửa đầu, dốc sức uống.
Cô muốn say, rất muốn say đến bất tỉnh. Sau đó có người nói cho cô biết, tất cả
những chuyện này không phải là thật, không phải là sự thật. . . . . .
Ngà ngà men say, bước chân cô vô lực, thân thể rã rời, miệng không ngừng thao
thao bất tuyệt, “Nhâm Dịch Tuấn! Anh là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, anh đã...
phụ lòng mong đợi của tôi! Chỉ vì anh, tôi đã táng tận lương tâm, giết chết chị
cùng với cháu ruột của mình. Chỉ vì anh, tôi
từ bỏ bản thân mình, biến mình thành một người khác, tình nguyện trở thành cái
bóng của chị ta. Chỉ vì anh, tôi đã
biến mình thành một dâm phụ, câu dẫn đàn ông của người ta. . . . . . Anh,
anh bây giờ lại đang ôm ấp ả đàn bà - Kiều Tâm Du kia, anh thật sự... phụ lòng
tôi. . . . . . Điều tôi muốn không nhiều, thật không nhiều. . . . . . tôi
không cần anh phải đối xử tốt với tôi, nhưng ít nhất, chỉ cần trong lòng anh có
chút hình bóng của tôi thôi . . . . . .”
Nước mắt như có chút đỏ lại thật ấm, liên tục trào ra. . . . . .
Lương Tử Ngưng ngửa đầu uống một hớp rượu, bước chân vô lực, lại lảo đảo, dốc
dốc xuống chai rượu, “Gì vậy? Tại sao lại không có rượu.” Tiện tay vứt bỏ nó.
Cô xộc xệch đi tới quầy rượu, lấy xuống một chai khác, người lảo đảo, lúc sắp
ngã xuống, cô bắt được khăn trải bàn.
“Xoảng ——” Chén dĩa, ly rượu, bình hoa, nến rớt xuống đất.
Cây nến sắp cháy hết, bỗng chạm được vào khăn trải bàn, dễ dàng bắt lửa, lửa cứ
thế mà lan tràn, đốt cháy đi cành hoa hồng, hoa hồng được lửa đốt cháy càng
thêm đỏ, thật nóng bỏng và chói mắt. . . .
. .
“Ha ha. . . . . .” Lương Tử Ngưng lẳng lặng nhìn ngọn lửa đang nhảy
múa. . . . . .
Cô cầm chiếc điện thoại đã rớt xuống trên sàn nhà, bấm dãy số kia một lần nữa.
“Píp, píp ——” . Tiếng “píp” cứ kéo dài, không ai bắt máy.
Lòng của Lương Tử Ngưng dần dần lạnh, rồi đóng băng, dường như có một cây búa
nặng trịch đập xuống trái tim cô khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn
nát vụn.
Cô lại lật xem các dãy số trong danh bạ, từng cái tên một đi qua, nhưng chẳng
có ai gọi là thân thích, quen thuộc. Cô
thật sự rất bi ai, luôn lấy Nhâm Dịch Tuấn làm thành cả thế giới của mình, giờ
nó đã mất đi. Khi thấy được một cái tên, mắt cô bỗng sáng lên, không do dự,
nhấn xuống ——
————
Tiếng hít thở nặng nề, hòa lẫn không khí mờ ám, cùng với tiếng thở gấp, hòa tan
vào nhau, trình diễn nên một khúc nhạc yêu thương.
Đột nhiên, một đoạn nhạc chuông du dương, dễ nghe, êm ái vang lên, giống như
đang muốn làm nhạc đệm cho bản nhạc yêu thương này.
“Ư. . . . . . Mục
Diệu, điện thoại. . . . . .” Ý loạn
tình mê, nhưng Kiều Tâm Du vẫn đốc thúc hắn nhanh đi nghe điện thoại.
“Không cần! Giờ này, chắc chắn là không có chuyện gì quan trọng đâu, mặc kệ nó
đi!” Nhâm Mục Diệu vùi đầu vào cổ của cô, liếm láp hôn nhẹ làn da mịn màng,
thơm tho như phấn.
Nhưng đoạn nhạc cứ kéo dài mãi, đối phương hoàn toàn không có ý từ bỏ.
Kiều Tâm Du đẩy đẩy hắn, “Anh mau đi nhận đi!”
“Shit!” Nhâm Mục Diệu mắng một tiếng, xoay người, với tay lấy chiếc điện thoại
trên đầu giường. Ai muốn chết à, giờ này lại dám can đảm gọi điện thoại
tới, Nhâm Mục Diệu nghĩ ngày mai lập tức phải đi lóc thịt, xào kẻ đó, như xào
cá xào tôm.
Ấn xuống phím nhận, “A lô!”. Hắn tức giận nói.
Thông, nó đã thông rồi.
Đầu bên kia điện thoại như truyền đến giọng nói bất ngờ.
Lương Tử Ngưng vốn không mong đợi gì, nhưng cô thật không ngờ hắn lại nghe điện
thoại, “Khụ, khụ ——” nhiều khói quá, khiến cô sặc sụa, men say làm cô choáng
váng ngã trên sàn nhà, “Tại,. . . . . . Tại sao không có ai quan tâm tôi, tại sao. . . . . . Tại
sao anh ta lại muốn vứt bỏ tôi, tại sao. . . . . . rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì chứ?”
Đồ gia dụng chung quanh đã bị cháy hết, lửa nhanh chóng lan ra xung quanh, khói
tràn ngập khắp căn phòng, lửa cũng đã tràn ra ngoài cửa sổ. . . . . .
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy cảnh này, bèn vội vã gọi điện thoại cho đội phòng
cháy chữa cháy.
Chân mày Nhâm Mục Diệu co rút lại, âm trầm nói: “Lương Tử Ngưng! Cô đang làm gì
vậy hả?!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ khinh thường.
Kiều Tâm Du trừng mắt nhìn, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất, “Mục Diệu,
sao thế?”
“Không có gì!” Nhâm Mục Diệu cau mày, mang theo một chút khinh thường, sau đó
chuẩn bị cúp điện thoại, nhưng, đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng còi xe
cảnh sát chói tai.
“Khụ, khụ. . . . . . Tôi biết, trên thế giới này không có ai quan tâm
tới tôi. . . . . . Ai cũng muốn vứt
bỏ tôi. . . . . .” Lương Tử Ngưng,
giơ tay lên, kéo chai rượu kế bên mình qua, uống một hớp, lửa nóng phản chiếu
vào đôi mắt cô, chiếu sáng cả khuôn mặt cô, không khí chung quanh càng ngày
càng ít, lửa nóng, khói dày xông thẳng vào mũi, khiến cô sặc sụa, không nhịn
được mà ho khan, “Khụ, khụ. . . .