Polaroid
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 8.5.00/10/396 lượt.

gì nghiêm trọng đâu, chỉ là có chút không thoải mái thôi.” Kiều Tâm

Du quả thực không nói dối, giọng nói cà lăm, sắc mặt ửng hồng.

Phương Đình nhìn thấy phản ứng ấp a ấp úng của cô, trong lòng có vài phần hiểu

rõ, “A ~ Anh hiểu rồi, anh đưa em về.” Bình thường cô gái nhỏ này mở miệng nói

đến Dì cả cũng là biểu hiện xấu hổ này.

Hắn nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn, Kiều Tâm Du xoay người, lấy thân hình

Phương Đình che chắn, không có dũng khí nhìn Nhâm Mục Diệu, thậm chí một ánh

mắt quét qua hắn cũng không dám.

Ra khỏi quán cà phê, Kiều Tâm Du khẩn cấp nói lời tạm biệt với Phương Đình “Hôm

nay cám ơn anh! Em còn có chuyện quan trọng.'' vừa nói cô vừa chỉ tay về trạm

xe buýt đối diện.

“Anh sẽ đưa em về bằng xe của anh, chỗ gửi xe cũng rất gần đây.”

“Không cần đâu, hôm nay làm phiền anh nhiều quá.”

Hai người đang nói chuyện khách sáo lẫn nhau thì một thân hình trầm tĩnh, tràn

đầy hơi thở thô bạo, từ từ tới gần.

Nhâm Mục Diệu cười lạnh, đôi mắt như ngọc lưu ly trầm xuống lộ vẻ lạnh băng,

“Nhanh vậy đã tìm cho mình một ân khách mới, cô vội vàng như thế là vì cần tìm

một người đàn ông để giải quyết sao?”

Kiều Tâm Du thật không ngờ hắn sẽ nói ra lời nói dơ bẩn như thế, lời nói như

một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào người cô, xuyên qua trái tim khiến cô

quên mất hô hấp, đồng thời cũng quên mất tim đập.

“Thế nào? Nhìn thấy tôi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Hay là đã hoàn toàn quên

mất tôi rồi?” Nhâm Mục Diệu nhìn tay Phương Đình đang đặt trên vai Kiều Tâm Du,

trong lòng một trận khó chịu đè nén không nói.

Sắc mặt Kiều Tâm Du trắng bệch như sương giá mùa đông, sự trong sạch bị chèn

ép, nước mắt rơi xuống hậm hực nói “Chẳng hiểu ra sao cả”, tiếp tục giả bộ

không biết hắn.



“Tâm Du, hai người quen nhau

sao?” Phương Đình nhịn không được hỏi.

Cuối thu mưa phùn dày đặc, cảm giác từng chút từng chút lạnh lẽo thổi trên

người Kiều Tâm Du. Trên sợi tóc đen nhánh dính những bột bạc như những giọt

nước nhỏ.

“Phương Đình hôm nay xin lỗi.” Nói xong Kiều Tâm Du kéo tay Nhâm Mục Diệu lôi

hắn rời đi.

“Thế nào? Vừa rồi cô còn làm bộ như không biết tôi, giờ lại chủ động thân mật

với tôi, có khi nào sẽ khiến cho tình nhân mới của cô hiểu lầm không?” Nhâm Mục

Diệu bỏ tay cô ra giống như tay hắn sẽ bị vấy bẩn vậy.

Hắn đi ở phía trước.

Kiều Tâm Du bực mình theo phía sau hắn.

Vào đến bãi đỗ xe Nhâm Mục Diệu cắm chìa khóa xe vào, lạnh lùng ra lệnh: “Lên

xe!”

Mercedes-Benz màu đen như một cơn gió lớn vụt qua rất nhanh trên đường ướt

sũng.

Không khí trong xe so với gió thu bên ngoài còn lạnh hơn, hai người không nói

một câu, chỉ có tiếng hít thở phập phồng từ trong ngực cho biết trong lòng hai

người bùng cháy lửa giận.

Ngoài cửa xe rì rào, mau chóng lướt qua cảnh vật, hình ảnh mơ hồ phù phiếm.

Gò má Nhâm Mục Diệu căng cứng, hai mắt gắt gao nhìn về phía trước, bàn tay cầm

lái nổi lên gân xanh, xương ngón tay. Hắn giẫm lên chân ga một cái, rốt cuộc

rất nhanh đánh tay lái vượt qua một chiếc xe. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, có

mấy lần thiếu chút nữa đụng vào xe phía trước.

Giờ phút này Kiều Tâm Du cảm giác trống ngực đập so với lúc ngồi cáp treo thật

không khác gì nhau.

“Sợ sao?” Nhâm Mục Diệu ngả ngớn hỏi.

“Không, không có.” Cô chính là thích cậy mạnh.

“Vậy, xem ra còn có thể tăng tốc.”Vừa dứt lời, lại đổi làn, tăng tốc.

Mưa bụi nhỏ đánh nghiêng vào trên kính chắn gió, để lại vệt dài và nhỏ như vết

tích cắt nát thủy tinh. Tim Kiều Tâm Du đập kịch liệt, sắc mặt cũng tái nhợt.

Giống như có một sức lực vô hình gắt gao chống đỡ lồng ngực cô. Cô bất chợt phát hiện con đường này không phải về biệt

thự Tây Giao, “Anh đi đâu vậy?”

Môi mỏng khẽ mở, lạnh nhạt bay ra bốn chữ: “Đưa cô đi hóng gió.” (Cv là: mang

ngươi căng gió.)


Hóng gió? Rõ ràng là hành hạ cô thì có. Ghế ngồi bên trong Mercedes đều dùng da

thật, những loại da này phát ra một mùi làm cô khó chịu, hòa lẫn thêm mùi khí

ẩm của máy điều hòa, không khí bên trong xe hỗn độn không chịu nổi. Kiều Tâm Du dần dần cảm thấy dạ dày khẽ cuộn lên, sắc

mặt trắng bệch, cô cỡi chiếc áo khoác trên người ra bởi vì cô thật sự cảm thấy

khó thở.

Một vị chua dâng lên, Kiều Tâm Du thật sự là nhịn không được, “Dừng xe dừng

xe!”

Mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, theo ý cười tà mị từ từ giãn ra “Két” —— Lốp xe

cùng với mặt đất phát ra tiếng âm thanh ồn ào.

Kiều Tâm Du tức tốc mở cửa xe chạy tới ven đường nôn kịch liệt.

Nhâm Mục Diệu ưu nhã đi xuống, cả người tràn đầy hơi thở quý tộc, hắn mặc bộ đồ

Tây màu bạc, hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, nhìn cô hiện

giờ có thể tra hỏi rồi “Tên đó là ai?” Thì ra vừa rồi hắn muốn ra uy với Kiều

Tâm Du, giờ mới xem như hắn chính thức nghiêm hình tra khảo.

“Anh ấy là ai, không liên quan tới anh.” Tiếng nói khàn khàn so với ngày thường

thấp hơn rất nhiều nhưng trong giọng nói lộ ra khinh thường cùng vẻ quật cường. Bởi vì cô nôn quá mức không cẩn thận bị sặc, cổ họng

lại càng thêm nóng.

“Tôi mặc kệ có liên quan hay không, nếu là không vậy bây giờ chúng ta ở trong

xe chứng thực m